Vùng đất chữa lành

Thumbnail of the post Vùng đất chữa lành

Trong khoảng thời gian đầu mắc bệnh, mình có cơ hội được sống ở Đà Lạt

Mình không thích Đà Lạt lắm, nhưng mình nghĩ thành phố đẹp nhất sau cơn mưa phải là Đà Lạt…

1

Những chuyến xe sớm đến thành phố này của mình, khi mở mắt ra, đều là vẻ ướt át - mờ loà vì sương và loang loáng trịch thượng. Nó luôn khiến kẻ ghét nó đến "tháo" lòng - LÀ MÌNH - phải “buộc” lòng lại và tận hưởng tiếp vẻ đẹp mà không phải nơi nào cũng có được.

Này phải Hồ Xuân Hương không nhỉ? 500 anh em Đà Lạt ơi

2

Đôi lúc, trong mắt MÌNH, Đà Lạt còn chứa đựng cả một nền văn minh lãng mạn với sự tiến hóa nhanh chóng của những con người mang nỗi buồn ủ men, chứa vị cay chát "thơm ngon" đến hảo hạng bậc nhất đất nước này. Nó "cô đặc" tuổi trẻ trong vài thời điểm nhất định mà họ muốn lưu giữ. Để dành khi lại đến đây - rút ra và nhấm nháp khi cần.

3.

Có một sự thật là mình không thể tắm trong suốt những ngày mình ở Đà Lạt. Vì bình thường thôi mình đã rất sợ lạnh và rất sợ phải tắm trong mùa lạnh. Vậy mà tối nào Đà Lạt cũng LẠNH âm ỉ quanh năm ở mọi ngõ ngách. Chỉ cần bước chân từ phòng tắm nước nóng ra ngoài, là mình đã nhảy tưng cà tưng vì không chịu nổi rồi.

4.

Thêm nữa, Đà Lạt lại chẳng có trụ đèn giao thông và đường thì rất nhiều dốc. Thiệt tình mà nói thì mình không tài nào có thể đi được xe máy ở kiểu đường như vậy cả. Yếu đuối thật. 

Số kiếp kẻ ngồi sau nè.

5.

Cũng may là mình vẫn chưa có bất kỳ kỉ niệm tình yêu nào ở thành phố đó cả. Chỉ có một chuyến công tác dài 7 ngày. Mình lên Đà Lạt vào đúng đợt căn bệnh trầm cảm đã bắt đầu diễn ra bên trong nội tâm và xâm lấn cơ thể của mình được khoảng 2 tháng. Mình còn nhớ, lúc đó giấc ngủ của mình vô cùng xa xỉ, đã vậy còn phải di chuyển ngủ ở một nơi lạ, cho nên mình luôn là người ngủ sau cùng trong sự sợ hãi dai dẳng. 

Nướng khoai mệt quá nên lại lăn đùng ra nằm nè.

6.

Nhưng bạn biết gì không, điều an ủi mình nhất trong chuyến công tác đó, chính là những buổi sớm ở thành phố này. Nó tinh khiết và trong veo đến mức, sáng nào, mình cũng muốn mở cửa, chạy ngay ra bên ngoài, hít hà và đi dạo giữa những con dốc. Mình mượn thiên nhiên và khí trời nơi này gột rửa nỗi đau tâm hồn kia. Và mình có thấy điều đó là hiệu quả.

Cầu Đất mà mình không thấy cái cầu nào đâu.

7.

Trong các cuộc du dương, xộp xèng xôm tụ, mình cũng sợ nhất khi phải mắc mưa một mình ở Đà Lạt. Vì đó hoàn toàn không phải là một cảm giác dễ chịu. Cơn say và sự ướt mưa sẽ khiến mình thêm thu thúc trước cái lạnh mãnh liệt hơn, nhạy cảm hơn với tiếng nước rơi từ trời, như người đi vào rừng sâu và ý thức được sự sợ hãi trước màn đêm khi không có ánh đèn. 

Thành phố này VÌ THẾ vừa gần mà cũng vừa xa

Trên đường về homestay 

8.

Dạo gần đây, mình lại hay mơ được đi camping ở giữa rừng Đà Lạt, sau chuyến đi Hồ Trị An mình đã plan đi vào khi hết dịch và chuyến “tắm rừng" tại Nam Cát Tiên. Chưa bao giờ tự nhận mình là người mê xê dịch, nhưng sau Covid, có dịp ngắm nhìn thiên nhiên kỹ hơn, mình lại thắc mắc với lòng rằng: Sao cỏ cây lại đẹp đến vậy, cỏ cây của những vùng đất khác, nếu mình ngắm nhìn kỹ như này, có phải cũng sẽ đẹp hệt như vậy không? Cái thành ra plan đi du hí từ đây đến hết năm 2021 của mình dày đặc sệt. Ú là lá. 

Nắng quá nên nhăn như con khỉ vại....

9.

Tại sẵn nói về Đà Lạt, nên mình mới vui miệng kể luôn thôi. Tụi nhóc intern cũng đồn mình sẽ cưới chồng Đà Lạt ấy, tụi nó nói chị ở trọ 3 chỗ ở Sài Gòn, mà có tới 2 chỗ địa chỉ là 49 rồi, vậy nên chắc chắn số 49 thứ 3 sẽ là biển số xe quê chồng chị nhé!......

Hahaha, lũ này tếu ghê. Ai mà thèm tin vô mấy con số chứ.

Thói quen đi đâu cũng chụp chó nè.
Đi đám cưới anh Vũ - Chị Ly
Tất nhiên là phải làm một dĩa bánh căn nóng giữa thời tiết lạnh lẽo này rồi.
No nê ....... 
Quay lại đây vào năm 2019
Tại Cà phê Là Việt nhé!
Quán xinh như mình nhỉ