Đừng "lịm mình trong thú đau thương"
“Còn gì hạnh phúc hơn cảm giác được ngồi xuống và hoạch định tương lai và chợt nhận ra chúng ta còn một cuộc đời phía trước để thực hiện chúng”. (Phạm Lữ Ân)
Sau 12h trưa hôm nay,
Chưa cơm nước gì cả, tôi đã bật chạy xuống 7-11 để mua ba chai nước suối Aquafina (dáng mới) với giá 10.000đ mà ai cũng bỡ ngỡ.
Tôi gọi đó là niềm vui nhỏ nhoi duy nhất trong ngày đi làm của mình vì săn được món hời khi bình thường mua chúng phải mất 15.000đ.
Gần cả tháng nay, ngày nào tôi cũng vậy.
Vậy mà xuống tới nơi, hết hàng, tôi buồn thất thểu chạy lên, rên rỉ ư ử vì thất vọng.
Sếp tôi hỏi vì sao, thì tôi nói thế, chị bèn cười,...chắc vì tôi nhảm nhí quá.
---
Người ta thường hỏi sao niềm vui của tôi nhỏ bé, sao đòi hỏi của tôi thấp, sao mơ ước của tôi nhỏ nhoi? Tôi không biết trả lời. Có thể có những chuyện tôi đòi hỏi và trông đợi ít, vì bản thân lại đặt những thứ khác trong đời quan trọng hơn - đến mức-có-thể-khiến-người-bên-cạnh-“nghẹt thở”.
----
Tôi đàn ông hơn 1 người đàn ông bình thường và cũng đàn bà hơn một người đàn bà thực sự. Vì thế tôi giản đơn lắm mà cũng phức tạp lắm. “Ngôi nhà” tôi neo đậu thực sự mỗi ngày chính là trí óc của mình và biểu hiện sống bên ngoài chính là công cụ làm nổi bật những điều đó thành tuyên ngôn sống. Tôi muốn hạnh phúc bằng những điều nhỏ bé, gạt bỏ tham vọng và bớt kỳ vọng vào những đối tượng khác (ngoài bản thân mình). Thế nhưng tôi lại có một ước mơ lớn, bồi đắp nội lực tâm hồn mỗi ngày và hy vọng thật nhiều vào con người.
Tôi luôn là kẻ biết chính xác mình muốn gì và nuôi dưỡng tất cả những điều tích cực bên trên bằng sự kiên nhẫn. Tôi tin rằng thời cơ sẽ đến vào thời điểm mà tôi đã chuẩn bị kỹ càng nhất cho mọi kế hoạch của mình. “This” vẫn luôn thổn thức trong trí óc cô liêu và trong sự hiu quạnh hoang dã của từng thời khắc mà “thời cơ” chưa đến. Tôi lên kế hoạch cho những mục tiêu lớn của cuộc đời mình và hầu hết nó đều dành cho người khác, chứ không là tôi. Tôi cứ thấy mình mắc nợ vì kiếp sống này cho tôi quá nhiều thứ mà ai cũng khao khát và tôi muốn thực hiện những ước mơ lớn kia để gieo “hạt giống” của mình đến nhiều nơi hơn, rồi từ những nơi đó, “hoa thơm trái ngọt” được nở rộ, nhân bản. Nếu thỉnh thoảng, thấy tôi có vẻ rất suy tư, suy tính, trán nhăn nhúm, vừa đi qua đi lại, còn hai tay vỗ vỗ … thì có thể bạn đã bắt gặp được những trạng thái “rang tôm” mệt nhoài lắm nhọc nhằn trong vô thức của tôi rồi đấy.
Nói thì cũng dữ dằn vậy, chứ vẻ đẹp thực sự của những điều tôi đã lên kế hoạch đó chính là tính không lường trước của nó. Tôi thích điều đó nhất trên đời. Kết quả không biết trước đó luôn có sự sắp đặt vi tế và kì công hơn của yếu tố “khách quan” nhằm cho ta nhìn thêm một khía cạnh khác của vấn đề, xong, hoàn thiện chúng. Rõ rằng là, dù có chi tiết, cụ thể, khéo léo plan cho các hoạt động một ngày của mình như thế nào, thì tôi vẫn không thể lường được, đến cuối ngày, điều gì sẽ chờ đón tôi. Tôi thích sự bất ngờ lẫn tính linh hoạt dẻo dai mỗi khi tôi tiếp nhận sự việc đến không tuân theo, hoặc lệch ý mình ít-nhiều.
Chúng có vẻ “ngạo mạn”, còn tôi thì “kiêu căng”.
Thế là chiến nhau cho kết quả cuối cùng tốt đẹp nhất.
Lúc duy nhất có thể khiến bên trong tôi “dừng” lập kế hoạch, chính là những khoảnh khắc quan sát mọi điều nhỏ bé xung quanh và biến đó thành những điều hạnh phúc nhỏ bé (mà hay bị mọi người gọi là “vui xàm xí”)
Sự quan sát đã giúp cân bằng khối tâm trí phức tạp bên trong tôi một cách hoàn hảo. Nó bắt tôi tập trung vào thứ trước mắt, tạo sự kiện hài hước để “mua vui” cho chính mình và để tâm trí nghỉ ngơi thực sự. Sự quan sát này phải được gạn bỏ “thói phân tích” đi kèm như thường lệ, vì như thế, chúng sẽ lại bắt bộ não làm việc không ngừng nghỉ. Khi này, tôi tập luyện chỉ quan sát và cảm nhận thông qua các giác quan, rồi tự đê mê, lâm lê, hề hước cho qua những tháng ngày khó khăn lẫn nhố nhăng nhất đời phàm phu phía trước.
- Đi ra đường, gặp chó - Vui
- Nhận được sự quan tâm nhỏ nhặt, vô thưởng vô phạt - Vui
- Thấy ai đó hiểu ý mình - Vui
- Được ăn ngon - Vui
- Ai đó cười thật tươi với mình - Cười lại
- Đi ăn, dư đồ ăn, mang về cho lũ chó bãi giữ xe, nhìn chúng nó ăn - Hạnh phúc
- Thức dậy khỏe mạnh - Chắp tay, cám ơn trời phật
- Có ai đó tám linh tinh - Cười tít mắt
- Quan sát thấy ai đó dành cho mình một tình yêu thương vô điều kiện - Ấm lòng
- Bị mụn - Buồn cười
- Mang cao gót phồng giò - Cười trong nước mắt
- Bị người khác hiểu lầm/đá đểu - Lặng lẽ cầu mong họ hạnh phúc hơn để mở rộng trái tim trước tôi/trước những người khác
Thậm chí, ngoài niềm vui, tôi còn quan sát sự xuất hiện không được chào mời của nỗi đau, với một sự tò mò, lạnh lùng, thản nhiên.
“Mày đây rồi, mày lại đến rồi”
Quan sát những vết thương lòng làm tôi tự hỏi, liệu cơ thể này, tâm trí này, có thực sự đang thuộc về riêng tôi? Sao tôi lại đau lòng? Sao tôi lại muốn khóc khi miệng mỉm cười? Tiếp tục hỏi bản thân:
- Có đau không
- Có tổn thương không?
- Đúng, nếu có, bạn sắp được vũ trụ ban tặng cho 1 món quà rất lớn, mà phải đủ kiên cường mới được ban tặng món quà đó.
Càng tự nhủ rằng mình sắp được ban tặng một món quà nào đó, càng làm tôi quan sát nỗi đau lòng kĩ càng hơn và làm tôi kiên nhẫn với nó hơn.
Kết hợp với sự quan sát, tôi còn có một sở trường thường được áp dụng với mọi người xung quanh và chính tôi đó là biến những câu chuyện buồn thành truyện cười rồi trêu chọc họ/trêu chọc chính mình. Trong những lần “chuyển đổi” đó, tôi chỉ giữ lại những ý niệm vui, những cảm xúc kết đọng và biến những “nốt lặng” dài nhất thành lố bịch nhất bằng tiếng huýt sáo ngân nga hoặc xé rách sheet nhạc đó luôn cho tiện.
Cho đến một ngày, tôi quan sát “vết thương lòng” đó, nhưng không còn thấy gì, ngoài sự tươi mới của bản thân với một vết sẹo mới cóng, đẹp đẽ. Tôi mới biết, mình đã can đảm bước qua đau thương thần kì như thế nào? Chợt nhận ra, mình lại có cả tương lai phía trước để hoạch định, cảm nghiệm tính không lường trước, quan sát, tìm ra cách giải quyết và ….
THẤY MÌNH LỚN THẬT LỚN, THẬT KHÔN, THẬT MẤT NẾT ……