Sự một mình

Thumbnail of the post Sự một mình

Tôi không cố tình sinh ra để một mình hoặc vì muốn một mình.

  • Tháng 4 tôi vừa chia tay một cuộc tình
  • Tháng 5 Covid 2021 rục rịch trở lại, tôi một mình tìm con đường để đi một mình
  • Tháng 6, sau tám năm, tôi bắt đầu sống một mình giữa Saigon
  • Tháng 7 - 8 - 9, Saigon giãn cách, Saigon bắt đầu sống một mình cùng tôi.

Cùng một Saigon hiu quạnh. Tôi một mình đỉnh điểm trong một ngôi nhà trống trải, không bóng người.

Vô can trước mọi sự. 

Trừ chính mình.

Tam ca ba con chó chạy lén ngoài đường

---

“Ôi tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu” 

Bài hát “Tình xa” phát ra mấy lời mà chốc chốc, tôi cứ phải cúi nhìn xem mình có hoang vu đến vậy. Mỗi buổi sáng thức dậy, mở mắt nhìn quanh một vòng căn phòng, dáng hình quen nào đó bắt đầu xâm chiếm bằng cảm giác thực bằng nửa cơn mê trước khi với tay tôi xem giờ bằng điện thoại. Chớp nhoáng. Dai dẳng. Dở dang. Nhưng vì ngọt ngào, nên bỗng nuốt vào trôi xuôi.

Tôi bắt đầu can dự nhiều hơn vào đời mình bằng việc nhớ về tuổi thơ. Tôi thấy mình một mình làm bài tập giữa không gian vắng lặng. Tôi một mình làm những cuốn tạp chí đầu tiên trong đời bằng việc cắt dán và ghi chép chúng vào cuốn tập mỏng. Tôi một mình trên lớp. Một mình xem tivi. Một mình nghe nhạc. Một mình đọc sách. Một mình ngắm những ngày mưa qua bên cạnh khung cửa sổ sắt. Suốt 11 năm, tôi mới có em, nên trải nghiệm ấu thơ một mình đã làm nên tôi ít nhiều.

Tôi thấy mình khá ít nói, chỉ nghe, ghi chép và phân tích. Tôi khó chia sẻ cảm xúc của mình và thường lặng lẽ quanh quẩn bên mẹ. Ít nói nhưng mỗi lần nói, mọi người thường bị khựng, vì bảo “Xài từ kinh khủng quá”, phải cho tôi làm luật sư thôi. Mọi người thường không thể giận được tôi khi còn nhỏ cũng vì cách ăn nói. Thậm chí còn thương. Nhưng tôi nhớ mình chỉ nói khi cần, nói rất mạch lạc và súc tích.

Con nhỏ mặc áo Mickey là tui hồi nhỏ nè.

Lớn lên một chút, tôi nhận ra mình có xu hướng muốn một mình trong vô thức. Tôi hay chọn con đường riêng để đi như một lữ khách độc hành. Luôn biết chính xác mình muốn gì và theo đuổi đến cùng. Tôi thường xuyên lập luận và phản bác chính mình để khái quát hóa các vấn đề của bản thân. Suy nghĩ rất lâu và quyết định rất nhanh. Người ta hay bảo là sống lý trí, chỉ thích dùng cái đầu, con gái như vậy thì không hấp dẫn. Xung quanh còn nhận thấy lời tôi thốt ra có quá nhiều dụng ý, nhưng khi tôi nói tôi không có mục đích gì khi nói vậy thì họ thường không tin. Kẻ dùng lý trí để dẫn trái tim mình đi như tôi cuối cùng sẽ phải trả một cái giá rất đắt là trở thành người lạnh lùng trong mắt mọi người vì tôi đã phản bội điều được thỏ thẻ ra từ con tim - nơi linh thiêng nhất của ngôi đền tinh thần. 

Tôi dần dần nhận thấy, cho dù tôi có nỗ lực và cố gắng như thế nào đi nữa, mọi người cũng chỉ có thể cảm nhận được về tôi ở đúng độ sâu mà họ khám phá trong chính họ. Không thể đòi hỏi hơn. Từ đó, tôi rút ra được bài học cho mình rằng: Cách tôi nhìn nhận như thế nào về tôi mới là điều quan trọng nhất, không phải người khác. Và hành trình đó, tôi sẽ phải đi một mình: Nhìn về sự một mình của mình vừa mâu thuẫn vừa không mâu thuẫn để đồng hành cùng nó.

Đậu Homemade gần sân bay ngon lắm nha.

Về việc chung sống với ai đó, mẹ nói tôi thuộc ca khó. Vì có những chuyện cần khó khăn thì tôi lại không, còn những chuyện không cần phải khó khăn thì tôi lại làm cho khó. Tôi rất dễ một mình. Tôi vừa cần một người đủ hiểu mình nhưng cũng vừa không cần người tự thấy mình hiểu tôi sâu sắc. Vì có hiểu tôi đến đâu thì vài năm sau, tôi cũng lại thay đổi so với con người bây giờ. Ý niệm về tôi trong đầu mỗi người sẽ là con lắc lò xo ở trạng thái cân bằng, tĩnh lặng, và tôi lại sẽ tiếp tục đánh đu về hai phía ở trạng thái động khi tiếp xúc với cuộc đời. Tôi luôn thay đổi và không bao giờ dừng lại. Phần đông, người yêu tôi sẽ bỏ đi khá nhanh trong một hai tuần đầu tìm hiểu hoặc ở lại rất lâu. 

Tôi ước mơ có một gia đình nhỏ thật hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng sợ hãi việc gắn kết trong hôn nhân. Tôi đơn phương không muốn làm lễ cưới, nhưng lại sợ làm ba mẹ không yên lòng. Tôi muốn tôi và chồng con mình có những ngày tháng hạnh phúc cùng nhau nhưng cũng ấp ủ xây riêng một căn phòng nhốt hai bố con vào nếu cả hai làm phiền thời gian viết lách của mình. 

Càng lớn, tôi cứ vừa một mình, vừa không muốn một mình. Sự một mình đã không còn quá rõ ràng như hồi còn bé. Trí năng càng phát triển, tôi càng có quá nhiều điều kiện ràng buộc để chọn một mình. Có thể nhiều người sẽ hiểu lầm tôi là một người độc lập, nhưng tôi không phải là người như vậy, tôi biết rõ tôi là một người phụ thuộc cảm xúc, vì không có ai để nương tựa, nên phải tự mình làm mọi thứ. Tôi rất thích có người giúp mình làm một việc gì đó, đồng thời lại vừa sợ phiền người khác. Người không hiểu dễ nghĩ rằng là kiểu phụ nữ không cần đàn ông, nhưng thực chất là cần nhưng không bao giờ mở miệng nhờ. Mỗi lần than thở với mẹ những chuyện đó, tôi hay chêm vào: Mẹ ơi, con làm cái đó một mình mà tủi thân muốn khóc luôn”. Bà thường chửi thêm rằng: “Cái miệng đâu, sao không mở ra nhờ, còn không nhờ được, thì tự làm, mà tự làm, thì không được khóc, không có gì phải khóc”. Tôi im luôn.

Vinpearl Long Beach

Tuy vậy, nhưng tôi không có một bề ngoài trông có vẻ cô độc một mình. 

Tôi dễ vui, hay cười và vô cùng thỏa mãn khi được ăn ngon. Rất đơn giản. 

Tôi từng nghĩ một vẻ ngoài hồn nhiên như thế, sẽ được sự tán tỉnh của nhiều chàng trai lắm. 

Nhưng hóa ra lại không mấy người. 

Và một khi tôi đã tìm được “đối thủ”,.... 

à không, đối tượng 

thì họ không cần nỗ lực nhiều. 

Tôi tính dùm đáp án trong bài toán đó xong cho họ rồi. 

Họ cứ ung dung mà bước vào cửa nhà tôi thôi.

Mà giả nếu có, tôi lại cứ muốn quanh quẩn bên họ, muốn đi ăn cùng họ, cà phê cùng họ, nghĩ cho cuộc sống của họ, đến quên mất mình. Khi nhận ra đã đánh mất chính mình, tôi lại khao khát trở về một mình. Khao khát có nhiều thời gian đắm mình trong công việc, đôi chốc lại lang thang và viết vời như một bà văn nghệ sĩ nghèo. Một mình. 

Một căn phòng tầng 29 tại Novotel Nha Trang có tuiiiiii.

Trạng thái một mình còn xuất hiện dưới hình hài một cô gái tuy thân thiện nhưng không dễ gần (một điển hình của sao kim Bảo Bình). Với người lạ lại thường khách sáo, lịch sự và ẩn mình, chặn kết nối sâu. Sẽ có một số ít khiến tôi có cảm giác “hết muốn một mình”. Bạn sẽ khá dễ dàng nhận ra điều đó bằng những cuộc hẹn cà phê, ăn uống và trò chuyện.

Xung quanh tôi có rất nhiều người yêu mến, nhưng không có quá nhiều người dám theo đuổi. Đặc biệt, những người làm cho tôi giảm bớt ham muốn một mình lại rất ít. Cũng sẽ có những nhầm lẫn cho rằng tôi đào hoa lắm và nhắn tin tìm hiểu với rất nhiều người. Nhưng tôi chỉ có thể tìm hiểu được đúng một người trong một thời điểm và dành toàn bộ thời gian còn lại để làm những việc của cá nhân mình. Tôi không có khả năng phân thân. Như đã nói ở trên, tôi dành thời gian rất nhiều để nghiên cứu và phân tích đối tượng tôi tìm hiểu, mà công việc tốn thời gian như vậy, bạn không thể làm cho nhiều người cùng lúc được. Mãi vì cái tật đó, mà tụi nhỏ nhà tôi cứ ghẹo là sao trong lúc quen bạn trai không tìm thêm anh trai mưa cho mình, để sau chia tay back-up. Không biết là còn dại hay chưa khôn mà sự chung thủy của tôi lại cao ngút trời như vậy. Tôi thích như vậy. Thích hoặc không. Lòng chỉ có một.

Bởi lẽ đó, nên tôi rất thích nhạc phẩm “Một mình” của cố nhạc sĩ Thanh Tùng vì tấm lòng của một người chồng chung thủy và cảm động trước tình cảm của ông dành cho người vợ đã khuất. Khi không còn người bạn đời, ông chọn chung thủy với sự một mình của mình và tìm thấy cho mình một tình yêu đích thực trong sự cô đơn

“…Bao đêm tôi đã một mình nhớ em

Đêm nay tôi lại một mình...”

“…Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
Áo phơi trời đổ cơn mưa
Bâng khuâng con đang con nhỏ
Tan ca bố có đón đưa.

Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
Gió sương mòn cả hai vai
Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
Nghiêng nghiêng bóng em gầy...”

Nhạc sĩ Thanh Tùng những ngày cuối đời

Thanh Tùng thời còn trẻ nổi tiếng là người đào hoa, phong lưu. Vì vậy, việc ông “gà trống nuôi con” suốt bao nhiêu năm khiến nhiều người, đặc biệt là phụ nữ thầm ngưỡng mộ và thán phục sự chung tình của nhạc sĩ với người vợ đã khuất. Ông từng bồi hồi kể lại phút lâm chung, bà đã hỏi ông: “Nếu em chết, anh có lấy vợ mới và bỏ các con không?”. Thanh Tùng gọi đó là tuyên án chung thân và quyết sống trọn nửa đời trong cô đơn giữa ngôi nhà lớn.

“...Vắng em còn lại tôi với tôi

Lá khô mùa này lại rơi

Thương em mênh mông chân trời lạ

Bơ vơ chốn xa xôi

 

Vắng em đời còn ai với ai

Ngất ngây men rượu say

Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ

Cô đơn cùng với tôi về...”

  • Thương vợ thoát chốn trần “mênh mông chân trời lạ” và “bơ vơ chốn xa xôi”.
  • Thương thân mình chỉ còn “men rượu say” cùng về.

Ông nói về cuộc sống một mình: “Không còn cảm giác cô đơn nữa dù người ngoài nhìn vào thấy tôi một mình. Tôi có gia đình hạnh phúc, có đông bạn bè. Trong thân phận của mình, tôi tìm được sự lý giải về tình yêu cuộc sống, tình yêu lứa đôi. Chưa chắc hai người ở cạnh nhau đã có hạnh phúc, đã hết cô đơn. Nhưng nếu cuộc sống chỉ có một người và người này vẫn nhớ về người kia, vẫn cảm thấy người kia luôn hiện diện thì sẽ không cảm thấy cô đơn”.

----

Trong các sáng tác của mình, tôi cũng nhuốm cái sự một mình ấy lên trong vô thức mà không hề biết. Có rất nhiều bài tản văn nhỏ tôi viết về sự lẻ loi của mình và khi viết bài viết này, tôi có dịp nhìn lại một đoạn văn diễm tình tôi bình về bộ ảnh đẹp nao lòng ở Kyoto có chen sự một mình của mình vào như sau:
“Tôi từng hình dung ra cảnh đi thuyền Gondola dọc kênh Venice, dạo bộ cô đơn trên đại lộ Champ Elysee, hay sững sờ kinh ngạc trước thành cổ bất tử Roma…một mình. Tất cả mọi nơi náo nhiệt nhất của hành tinh này đều sẽ vắng bóng người. Và chỉ có mỗi tôi ở đó. Tôi sẽ chụp ảnh với chúng một cách thỏa thích mà không phải tranh giành với bất kỳ ai.

Ở một vài giấc mơ gần đúng sự thật nào đó, sẽ không còn nữa các tòa nhà chọc trời, những công trình hiện đại. Chỉ có dăm con đường đá dưới vài cây đèn phố, những buổi chiều tà bên bờ sông hay vài dãy hostel sáng rực ám muội vào cả những giấc mơ đêm ..”

Tôi viết bài này cũng gần 5 năm. Đọc lại, đôi khi, tôi cũng bàng hoàng đến sợ vì cảm giác cái kiểu một mình hơi biến thái. Đắng lòng thay, nó khá giống tình trạng của Saigon hiện giờ. 

Tôi rất thích lửa trại

---

Với tuổi già trong tôi, sự một mình chính là nỗi thống khổ và tôi cũng không thể nào chịu nổi cảnh để người già phải ở một mình. Tôi rất thương người lớn tuổi và trẻ con. Từ ngày ở một mình, tôi nhận ra có những chuyện bạn không thể làm một mình, đặc biệt là với người già. Tôi đau vai gần nhiều tháng nay mà không cách nào có thể với tay ra sau để xoa mới hiểu cảnh xót xa khi người già đau nhức mà không có ai canh ngó, chăm nom. Cơ thể vật lý hữu hạn của đời người là vậy, nên sẽ thật hạnh phúc cho ai có những người con kề cạnh, nâng đỡ tuổi già cho mình.

Là một người thích “một mình” nhưng tôi lựa chọn sẽ sống với bố mẹ chồng và sắp xếp ở gần bố mẹ mình để có thể chăm sóc cho các cụ lúc về già chu toàn nhất. Tôi luôn cố gắng để trở thành một người làm việc tự do, để sau này bản thân có thật nhiều thời gian bên cạnh các con của mình và chăm sóc hai bên bố mẹ. Nhưng cũng sẽ bỏ chạy ngay nếu ai đó đề nghị cưới tôi và kêu tôi chỉ ở nhà, không làm gì cả, chỉ chăm sóc gia đình. Tôi lại muốn một mình ngay tắp lự dù là người nghĩ đến người khác nhiều như vậy.

Người già một mình 

---

Ngay khi viết những dòng này, trước sự một mình toàn tập của mình ở tuổi 26, tôi vẫn nghĩ đây là một bài tập của ông trời dành cho một đứa hay phụ thuộc như mình. Trước mỗi sự kiện xảy đến, tôi thường có thói quen ngồi yên, để Thượng Đế dẫn dắt. Khi có dấu hiệu được “dẫn dắt", tôi cũng thoải mái, tự do cảm nghiệm tính không lường trước của sự việc/con người ấy và điều đó thường dấy cảm giác khoan khoái xen lẫn hồi hộp. Đồng nghĩa với việc, tôi phải “chơi” cuộc chơi này cho tới lúc “khô máu”. Lãnh đủ niềm vui, nỗi buồn, sự tổn thương, mất mát và một vạn tín hiệu khác. Nhưng khi tin vào Thượng Đế (hay một năng lượng tương tự), thì tôi cũng biết rằng mỗi tình huống tôi đã và đang đi qua tôi, tôi đều đi chung với Người.

Một mình cũng là một con đường. 

Nếu không đi bây giờ, sau này muốn đi, cũng không chắc được. 

Nên đang được đi, hãy đi và tập thích nghi trong vui vẻ. Nhỉ?

----

Đọc đến đây mà bạn vẫn không thấy ngán tôi thì chúc mừng, bạn có muốn trở thành hồng nhan tri kỷ của tôi không?

Xin lỗi mọi người vì tấm hình này, giật mình quá đúng không?