Những dặm dài tĩnh lặng

Thumbnail of the post Những dặm dài tĩnh lặng

Ai cũng cần thời gian, mọi sự việc trên đời đều cần thời gian

  • Để làm khô một vết loét, ngoài dùng thuốc, ta cần thêm thời gian.
  • Để một vết thương lòng qua đi, ta dùng liệu pháp chữa trị, dùng nội lực tâm hồn, và vẫn cần đến thời gian.
  • Để bắt đầu một hành trình mới, ta cần thời gian lấy lại lòng hứng khởi.
  • Để kết thúc một chuyến đi, ta lại cần rất nhiều thời gian đánh giá lại toàn bộ sự kiện đã diễn ra và chọn cho mình một kết luận.

Thời gian không là quá khứ - hiện tại - tương lai. 

Thời gian là một dòng nước mát chảy qua cuộc đời mỗi người để bôi nhạt nhòa mọi điều

Dù muốn dù không, thời gian vẫn “xuyên” qua chúng ta, cuốn phăng những điều cũ và mang lại những điều ta chưa từng tưởng tượng đến. 

Con người trong dòng thời gian luôn tươi mới và luôn cũ kỹ. 

Tươi mới khi biết “bơi” theo dòng và cũ kỹ vì mãi “đứng lại” mặc hàng vạn dòng chảy đổ tràn lên cơ thể mình đến “xói mòn”.

Chúng ta được ban cho một quỹ thời gian vô giá, tuy không như nhau, nhưng ai cũng được hưởng ân sủng này. 

Chúng ta không nên nói chúng ta “sử dụng thời gian” hoặc “tận dụng thời gian”, vì thời gian không phải là công cụ của loài người, thời gian là một hộp quà lưu niệm mở ra cho phép linh hồn được lưu trú, thực hiện những ước muốn và tự động gói lại khi kết thúc để gửi đến hành trình tiếp theo. 

Bất kể trong kiếp sống này hay kiếp sống tiếp theo nào. 

Chúng ta đắm mình trong thời gian để làm những điều ta muốn: Chào đời, Đến trường, Lập nghiệp, Yêu đương, Lập gia đình, Chia tay người thân, Chia tay chính mình. 

Khi hành trình kết thúc, loài người gọi là hết duyên. 

Khi duyên ngưng khởi, ta không cần thêm thời gian. 

Khi duyên ngừng, điều ta cần là gieo “duyên” cho “hộp quà” bắt đầu một sự tiếp nối kế tục.

DÂN CHƠI KHÔNG UỐNG CÀ PHÊ GÓI NHA.

Tôi luyên thuyên dài cũng chỉ để nói: Trong mắt tôi, thời gian là như thế. Thời gian giúp tôi giải quyết gần như mọi thứ bản thân mình không thể. Chí ít nó giúp nguôi ngoai và kéo giãn cơn nôn nóng khỏi một vết thương lòng. 

Tôi nhận ra ý nghĩa của “người bạn” thời gian trong quá trình chữa trị Rối loạn lo âu/Rối loạn hoảng sợ

Rối loạn tâm lý, hay dân gian thường gọi là loạn thần là một sự xuất hiện không được chào mời trong mọi tình huống. Đó là một cuộc chiến dai dẳng, một kẻ thù cũ thân thiện. Tôi mất gần 1 năm để bình phục hoàn toàn, trở về cuộc sống cũ và vượt lên bản thân bằng việc buộc mình “sống sót” khi bơi qua “bể” thời gian - cho vết thương lòng được "nước đời" gột rửa. 

Hoảng loạn sẽ tới theo cơn. Có lúc người bệnh sẽ rất tỉnh táo, nhưng có những lúc, mặt mũi dễ dàng tối sầm vì bị cơn loạn thần tấn công mạnh mẽ. Mấy lúc ấy, tôi thường khóc và níu lấy bất kỳ ai xung quanh để nhờ họ “giữ lấy tôi”, nói điều gì thật mạnh mẽ để vực tôi dậy cho qua cơn. Trừ thời gian ngủ (hiếm hoi), miễn còn thức là tôi còn “chiến đấu” liên tục.

Dần dần, mọi người xung quanh cũng không thể bên cạnh 24/24, tôi buộc phải tự mình chống chọi. Tôi ngồi đó, với thời gian, và tự nhủ rằng “Chuyện này đến cũng chỉ để ra đi”, phải kiên nhẫn hơn, thời gian sẽ rửa sạch nó, tôi phải tiến lên, giành lại cho mình cuộc sống bình thường. Tôi không đi gặp bác sĩ vì nghĩ rằng họ sẽ lại cho tôi thuốc ngủ, tôi chọn sử dụng các liệu pháp tâm linh đã chia sẻ ở đây và “chảy trôi” theo thời gian để vết thương có khoảng nghỉ, phục hồi.

Tôi cũng nhận ra rằng thời gian đối diện vấn đề của một người đóng vai trò khá quan trọng trong quá trình chữa trị mọi nỗi đau từ thể xác đến tinh thần. Thời gian “len lỏi” bước qua và bóc tách sự việc như cách con người lột một quả quýt. Ngồi yên với thời gian và im miệng, chúng ta sẽ lặng lờ với thế giới bên ngoài và ngập ngụa với biển cảm xúc bên trong. Ta không còn cách nào khác buộc phải ngoi lên “bơi” và “thở”. Nỗi đau càng lớn, thời gian đối diện càng dài. Và tốt nhất là đừng “trốn chạy”,  nếu không muốn làm con cá bơi ngược dòng chảy để chết đuối kiệt sức. 

2019 tôi mất liên tiếp 2 người bạn vào thế giới bên kia, gần như cũng không viết được nhiều. Có thể sức chịu đựng bị bung ra của tôi đã kích hoạt nỗi sợ trong lòng trở lớn. 

Một năm thật sự khó khăn để đối diện vấn đề của bản thân mình, quay trở lại cuộc sống và cho ra đời blog này.

Khi mọi việc dần ổn định, những tổn thương trong tình yêu lại diễn ra để phá đảo thế cân bằng và đẩy tôi vào “cuộc bơi ngửa” tiếp theo với dòng thời gian. Ngập tràn trong những đối chất với chính mình, để tìm thấy câu trả lời.

Vì sao ta ở bên cạnh một người lâu như thế mà vẫn chia tay?

Vì sao ta ở bên cạnh một người ngắn như thế mà vẫn nhớ thương day dứt?

Vừa hay lại gặp thêm ván game Covid, thế là thời gian bỗng dưng rảnh rang hơn, tìm đến tôi trong trạng thái tĩnh lặng nhất từ trước đến nay, lần đầu mới bắt gặp trong đời. Khi “người bạn” của mình càng tĩnh lặng, “trôi” càng chậm, vết thương của tôi được “rửa” ở tốc độ chậm hơn, chùng chình hơn. Tất nhiên, vì thế cho nên cũng khó chịu hơn. Ngày xưa, thất tình, chỉ cần đi tin trực tiếp hai ngày liên tiếp, thì cảm xúc đau đớn cũng tự nhiên cuốn phăng đi đâu mất. Còn giờ thì bị đẩy vào cái thế dông dài, khi chỉ quanh quẩn ở nhà, làm việc online. 

Tôi thật sự bị thách thức.

Thách thức như ngày tôi biết người yêu (đã từng) của mình crush một người con gái khác và tự nhủ hãy để thời gian và anh ấy tự xử lý mớ cảm xúc đó. Tôi chỉ đứng đó, nhìn và cười rất tươi vì thấy rằng “Anh ấy cũng là con người”. 

Như vẫn nói, những điều tôi không thể giải quyết được, thì thời gian sẽ.

---

  • 10 năm khiến Hoàng Thùy Linh từ Vàng Anh trở thành Mị và sự thành công của album “Hoàng”
  • 10 năm, Đen Vâu từ một chàng underground trở thành rapper được chào đón nhất showbiz
  • 10 năm, Taylor Swift từ công chúa nhạc đồng quê trở thành pop singer với lượng album pop bán ra còn khổng lồ hơn lượng album country
  • 10 năm cho Miley Cyrus lột xác từ công chúa Disney để trở thành một Rockstar, mặc kệ sự thành công toàn cầu của hình tượng nổi loạn trong Bangerz.

---

Bốn ví dụ trên là bốn tượng đài tôi ngưỡng mộ trong việc không dùng thời gian làm công cụ mà đắm mình trong thời gian đương thời, “bơi” hết sức mình trong thời gian để tạo ra những dấu ấn “vượt thời gian”. Họ là những người trẻ. Bản thân họ cũng có những khó khăn, thỉnh thoảng, khó khăn còn khủng khiếp hơn những người bình thường khác vì là nghệ sĩ với trái tim đầy cảm xúc. 

Nhưng không ai chọn đầu hàng. Họ kiên định làm việc của mình trong thời gian riêng mình, để sau đó, nhìn lại phía sau, đã thấy nỗi khổ đã không còn. Đồng thời nhìn lại hiện tại, giá trị bản thân tạo ra suốt nhiều năm dài tháng rộng kiên trì đi như thế, đã cứu vớt và định hình lại cuộc đời họ thật huy hoàng.

Ai còn thời gian, là còn tất cả. 

Sự thất bại, sự tuyệt vọng, nỗi đau khổ tâm hồn và thể xác, hoàn cảnh tối tăm, sự phân vân, sự mờ mịt,.... tất cả …. sẽ được thời gian “vỗ về” và dệt nên những “dặm dài năm tháng” thênh thang trong cuốn sổ tay ký ức thuộc một chương cuộc đời mỗi con người.

Hồi này, AFC 2018 - VN về nhì ở phút 89.

Thời gian cũng “chọn bạn mà chơi”

Trong dòng thời gian đương thời, có một khúc “động” chòng chành nán lại, mang tên Thời gian Covid

Một câu hỏi lớn được tôi đặt ra trong năm covid 2021, đó là Những thời điểm như thế này, thời gian có còn thực sự là “một người bạn”? Một người mà ai cũng có thể tin rằng, chỉ cần ở cạnh, mọi điều mình không giải quyết được đều có thể nhờ đến “họ”. 

Với tôi, Thời gian ở đây vẫn là một người bạn. Người bạn này chỉ đang giận dữ vì chúng ta xem họ như một điều hiển nhiên, một công cụ, một món hàng, … Thời gian covid là một bản ngã của thời gian. 

Thời gian covid là vùng “biển động”. Và như mọi khi, bạn vẫn phải dùng nội lực của mình “bơi” qua vùng thời gian này. Con người không chỉ còn bơi thường, bơi ngửa, bơi sải vi vu tận hưởng,...mà phải bơi nỗ lực, bơi nước rút, bơi kiên trì,... cho đến ngày vào được bờ, hoặc bơi cho đến lúc, vùng biển động dừng lại. Những lúc này, người bạn thời gian của chúng ta thường “lặng lẽ”, trầm mặc trong cơn thịnh nộ, và vì người ấy biết, đó là hành trình mà ai cũng phải trải qua. Nên thời gian cho tự con người phải trải qua để biết quý trọng chính thời gian - người bạn trung thành của mỗi con người.

Thời gian covid nói cho ta nghe về bản thể của thời gian được nuôi cấy trong mỗi linh hồn, mềm ấm và dịu dàng. Bản thể của thời gian không có từ ngữ để diễn tả. Chúng ta được sinh ra và nó đã ở đó, âm thầm đồng hành và rộng lượng. Thời gian cho chúng ta nhiều sự bình ổn như vậy, nhưng ta lại không biết trân trọng. Chỉ đến khi ta thấy mặt “giận dữ” của nó, ta mới bắt đầu thấy hối hận. Ta ước sau trận đại dịch này, ta sẽ làm mọi điều mà trước đây ta ấp ủ. Ta mong muốn làm mọi thứ mà trước đây đã lãng quên - Như cách ta ngó lơ, quên lãng thời gian vậy. 

Chúng ta cho rằng sự ổn định của thời gian là nhàm chán, mà quên mất nếu không có sự ổn định, sẽ không có sự phát triển: Từ Kinh tế, Y tế, An sinh xã hội, Giáo dục,... Nếu không có một nền tảng ổn định, thế giới và chính chúng ta sẽ bước những bước lùi thật dài chỉ để chạy lấy đà lại từ đầu. 

Best taste - GLADE Lavender.

Thời gian vẫn là một người bạn, một người bạn rất tốt. 

Thời gian thương ta đúng lúc và quở trách ta đúng chỗ. 

Thời gian nằm trong ta và ta cũng nằm trong thời gian. 

Chiếc hộp thời gian Covid sẽ khép lại và tôi tin chắc rằng, sắp tới, có người còn sẽ bán tất cả tài sản vật chất chỉ để ở bên cạnh người bạn thời gian của mình, hoặc người bạn thời gian của vài đối tượng khác mà họ vô cùng yêu thương. 

DÙ MUỘN CÒN HƠN KHÔNG...