Tình yêu

Thumbnail of the post Tình yêu

Chuyện không dễ như nhấp một ngụm cà phê.

Sau chia tay,

Người ta hay hỏi tôi Vì sao lại chia tay? Ai là người nói lời chia tay trước?,... như một lẽ thường. Nhưng người ta sẽ không hiểu được lý do ta nói lời chia tay ai đó, không thể gói gọn bằng một câu hoặc một đoạn văn. 

Có 2 khoảnh khắc trong những ngày cuối khi chia tay cuộc tình gần nhất, tôi chợt nhận ra, hóa ra chuyện tình cảm của tôi kết thúc hoàn toàn thật rồi.

Lần thứ nhất, đó là buổi sáng khi tôi quyết định, tôi hỏi anh rằng: Những thứ anh đang làm cho em là vì anh sợ em giận, làm như một nghĩa vụ chứ không phải vì anh cảm thấy thương và muốn làm cho em đúng không? 

Anh ấy không trả lời…

Lần thứ hai, có một lần trong những ngày sau đó, tôi có hỏi nếu giờ quay về, mỗi đứa gạt bỏ những cái chưa đồng thuận về nhau, thay đổi mỗi thứ một chút vì nhau thì sao?

Anh ấy nói rằng, giờ đây, anh ấy chỉ muốn làm bạn … 

Rõ ràng, chuyện ai mở lời trước - sau, đâu có quan trọng nhỉ? Chuyện này đều sẽ có kết thúc như vậy. 

---

Tôi thừa nhận mình cũng như bao nhiêu cô gái trẻ trong thế hệ của mình, cuồng nhiệt và dễ vấp váp trong tình yêu, đặc biệt mắc rất nhiều lỗi cơ bản vì chưa biết mình đủ. Nhưng tôi đang tự hỏi khi bản thân biết mình đủ rồi, thì liệu tôi còn có muốn yêu nữa không? Liệu tôi còn có những cảm đắm say mê, ngập chìm hạnh phúc giống như thời tôi thơ ngây biết mình ít đi một chút, nhưng mạo hiểm thử đủ mọi trải nghiệm trên đời không? Hay chỉ còn một hệ quy chiếu chuẩn tương đối cộng với việc lựa chọn partner dựa vào đó để bảo toàn sự thành công và ít mất mát, sẽ vui hơn?

Đà Lạt - 2019

Như quan điểm của tôi, chúng ta hoàn toàn không có quyền lựa chọn mình sẽ yêu ai và sẽ được ai yêu. Nếu cả hai linh hồn cần gặp nhau, họ sẽ gặp nhau, trao nhau yêu thương, hoặc trả nợ cho nhau. Bạn đừng nghĩ rằng mình có quyền lựa chọn. Khi cuộc đời bạn bắt buộc phải đi đến điểm C, thì đơn giản nhất, bạn sẽ đi từ A đến B, sau đó đến C. Nhưng nếu bạn cương quyết đi từ A rẽ qua điểm D, mà không đi qua B và C, thì bằng một cách nào đó, bạn buộc sẽ phải đánh một vòng rất xa để quay lại điểm C - nơi có bài học mà bạn cần phải học.

Nếu khôn ngoan dày dạn kinh nghiệm thì tốt, nếu không thể, thơ ngây, ngờ nghệch yêu cũng vui mà. Chúng ta sẽ không chịu những nghiệp báo mà ta không trả nổi. Nên lỡ mà gặp một nghịch duyên, dẫu sớm hay muộn, vũ trụ chỉ đem đến những đau khổ vừa đủ để chúng ta học hỏi từ nó. Nên đừng lo. Hãy học thật giỏi. Học hỏi thật nhiều.

Sẽ có những thời điểm bạn chưa kịp biết Tình yêu là gì? Thì đã (nghĩ mình) yêu mất tiêu rồi. Bộ não với trái tim luôn liên minh và quyết định nhanh hơn những gì chúng ta kịp lục lọi tri thức để nhận định sai-đúng mà ra quyết định. Đặc biệt là với người chỉ ra quyết định tính bằng ngày hoặc tuần như tôi. May mà tôi với Đôn đã có 3 năm 8 tháng yêu nhau thật hạnh phúc và chia tay nhau cũng rất yên bình. Thật may mắn là đến giờ tôi vẫn thấy mình có được một người yêu cũ tử tế và đường hoàng như anh. Tôi mà gặp được cô nào tốt, tôi sẵn sàng giới thiệu cho Đôn, vì anh là người mà một người con gái thực sự có thể gửi gắm. Cô gái đó có thể yên tâm vì sau thời gian “làm việc” với tôi, Đôn vài năm nữa có thể trở thành một người đàn ông trên cả tuyệt vời đấy.

Ngày còn chỉ thị 15, tôi tung tăng chụp choẹt

Rồi đọc tới đây, có ai hỏi, tại sao tôi lại chia tay hông?

Cái này là bài học thứ hai mà tôi sắp phải thừa nhận, đó chính bởi vì chúng tôi sống chung khi cả hai chưa sẵn sàng. Tới đoạn này tôi dùng chữ “duyên” mọi người sẽ dễ hình dung hơn. Vì chúng tôi sống chung không phải do chủ đích của cả hai. Nên đó được xem như ý trời.

Năm 2019, tôi mắc Rối loạn lo âu và Rối loạn hoảng sợ khá nặng. Tôi sợ cảm giác té từ lầu cao xuống, mà nhà trọ tôi lúc đó là ở tầng 4. Tôi không thể sống ở đó được và khóc liên tục 24h/7 ngày trong tuần, vì sự ám ảnh đó. Gia đình tôi ở xa bất lực, tôi chỉ còn lựa chọn hoặc về quê, hoặc ở lại với Đôn. Thế là Đôn phải gọi điện xin phép gia đình để chúng tôi được ở chung nhà, tiện cho Đôn và các em chăm sóc cho tôi và cả nhà sẽ đi tìm một căn trọ tầng trệt để cùng nhau ở và chữa bệnh cho tôi. Tuy đây là ý trời, nhưng cái ơn này cả đời gia đình tôi không thể quên được. Vì anh ấy và gia đình thật sự là những người tử tế nhất trên thế giới. 

I LOVE ROSE

Khi ở chung trong tình trạng cả hai chưa sẵn sàng, mọi người có thể hình dung ra chúng tôi như một cặp mới cưới nhau trong năm đầu tiên vậy. Mọi tật xấu của cả hai bắt đầu xuất hiện và dần nhận ra chúng tôi hoàn toàn không phù hợp để cưới. Chúng tôi bắt đầu có những rạn nứt nhiều hơn vào đợt Covid 2020, tôi bắt đầu cho anh ấy những “deadline tình ái” buộc anh ấy phải thay đổi theo thời hạn để tiếp tục mối quan hệ, nhưng xét về bản chất, thì điều đó lại không đúng đắn. Tôi không có quyền yêu cầu người khác sống không đúng với bản chất của mình. Rồi chợt nhận ra ngoài kia, có rất nhiều người phù hợp với anh ấy hơn. Và tôi cần được giải thoát khỏi tình trạng cô độc trong mối quan hệ này. Mọi chuyện cứ được sắp đặt từng chút từng chút một, để mối quan hệ này phải kết thúc. Dù rất khổ sở để vượt qua, nhưng ở lại thì vết thương cứ hoài rỉ máu. 

Tới bây giờ, bàn làm việc ngay chỗ trọ mới của tôi, còn là nơi có hướng nhìn ra tấm billboard My Kolor ngay cầu Sài Gòn, như một sự trừng phạt.

Ngày xưa, mỗi lần từ công ty về nhà, khi băng qua cầu, tấm biển này được xem là dấu hiệu cho tôi biết là tôi sắp được về với gia đình nhỏ của mình, rồi tôi sẽ chờ người yêu tôi về và hỏi người yêu tôi rằng tối nay mình đi ăn gì với nhau. Còn hiện tại, tôi buộc phải ngắm nhìn nó mỗi ngày một mình, để bản thân được nhắc nhở hãy tìm cách hóa giải và kiên trì với nỗi đau này cho đến ngày nó tan biến. 

Nơi tấm bảng này có nỗi khổ đau của tôi, thì tôi cũng phải chấm dứt khổ ở chính nơi đó. Cuộc đời công bằng đến thế là cùng.

Cầu Sài Gòn trời đỏ - ảnh chưa qua chỉnh sửa

"Không được có thái độ KHÔNG CAM TÂM và MẶC CẢM TỘI LỖI. Vì không cam tâm là từ chối nhìn vào tội lỗi và mặc cảm tội lỗi là chìm trong mặc cảm chứ cũng không nhìn vào tội lỗi."

“Sám hối thực sự xảy ra khi ta thành tâm và tỉnh táo nhìn thấy tội lỗi của mình, phải thấy thì mới sửa được, phải sửa thì nghiệp mới chuyển được. Còn việc tiếp tục chịu đựng đau khổ và không làm gì cả thì không coi là trả nghiệp”. Chúng ta ai cũng đều mắc rất nhiều sai lầm khi yêu. Mà sai lầm lớn nhất đó chính là làm tổn thương người khác. Nếu có thể, hãy sám hối và gửi lời xin lỗi sâu sắc đến họ. Sau đó, phải tự mình sửa mình. 

Bạn biết đấy, sống với người khác là một chuyến phiêu lưu đầy đặc ân mà mỗi con người được sinh ra trên trái đất này đang và sẽ được tận hưởng. Chọn một người để yêu và sống với họ đến trọn đời, cũng cao quý và thiêng liêng, nên tôi nghĩ chúng ta đều phải nghiêm túc thật nhiều. Hãy sống chung khi đã đủ trách nhiệm, vị tha và biết vai trò của nhau trong mái ấm đó, đừng ngây thơ và thiếu sẵn sàng như chúng tôi để đánh mất tình cảm nhé.

Mỗi lần gặp khúc mắc, tôi thường đọc lại Suối nguồn. 

Mà nhờ vậy, từ đó về sau, tôi bắt đầu tập ngừng kỳ vọng lên một người.

Sự kỳ vọng của bạn lên bất kỳ đối tượng yêu đương nào đều là sẽ là lưỡi dao sắc nhọn, nhanh chóng khiến bạn chảy máu mỗi khi họ không cư xử như đúng với mong muốn của bạn. Những “vết xước” tâm hồn ngày qua ngày sẽ ở đó, được bịt rị lại bằng những lần làm hòa thỏa hiệp và mãi không có dấu hiệu sẽ lành. Vì theo năm dài tháng rộng bên nhau, ta chỉ kỳ vọng nhiều hơn mà không hề bớt đi. Theo cấp số nhân, sự tổn thương nhận lại cũng lên đến từng ấy. Khi bị “cứa” đau, bạn sẽ la lối, tức tối và nhanh chóng làm tổn thương đến người mình yêu nhưng chính ta lại không hề hay biết. 

Như tôi, tôi thường trách họ không hiểu mình, sau ngần ấy năm bên nhau. Tại sao không thể hiểu thấu tôi mà cư xử với tôi tốt hơn. Như một bà cô giáo già khó tính, khi học trò mình đã giỏi được 7 điểm, lại cứ đòi hỏi phải lên 8 rồi đến 9. Vô lý. 

Nhưng giờ tỉnh táo lại, tôi thấy rõ, vì sự mệt mỏi khiến bản thân họ không đủ chỗ để nghĩ những điều tốt về mình và hiểu cho mình, chứ họ không phải không thể hiểu, người tôi yêu thường không phải là người không có sự thấu cảm. Chỉ là họ còn đang không đủ lực để vực họ dậy trước những chỉ trích, tôi không thể nào đòi hỏi sự thấu hiểu và chia sẻ từ một tâm hồn đang dần kiệt quệ yêu thương vậy được. Khi không đủ yêu thương, người yêu ta không thể san sẻ cho ta. Cả hai đều là những kẻ thiếu vắng yêu thương trầm trọng và dễ dàng la hét vào mặt nhau những câu chữ vô nghĩa mà không có một chút ích lợi gì cho tình hình. Nếu không chia tay nhau, vòng lặp đó sẽ giết chết cuộc sống của cả hai cho đến ngày cuối cùng. 

Vì vậy, hãy dừng lại kịp lúc. 

---

Thay vào đó, giờ đây, tôi chọn đặt ra cho mình nhiều tiêu chuẩn hơn trong một mối quan hệ, để có thể tự mình ứng xử cho phù hợp và bớt kỳ vọng vào người khác sẽ đối xử với mình sẽ bằng hoặc nhiều hơn cách mình đối xử với họ. Chuyện gì trong tầm tay mình, thì mình vẫn dễ kiểm soát hơn. Tôi có quyền tiếp nhận và lựa chọn theo mong muốn và sự chấp nhận của riêng mình. Sau đó, nếu quá yêu mà gạch bỏ bớt vài đầu dòng tiêu chuẩn của mình, cho một người xứng đáng, thì cũng là tự nguyện, không giãy giụa, la lối. Đời lại đẹp.

Nhưng phải nói thêm một điều rằng, ngừng kỳ vọng và có những tiêu chuẩn cho riêng mình, không có nghĩa là thỏa hiệp và không góp ý cho những điểm mà bản thân thấy không happy trong mối quan hệ của mình, cũng như những điểm gây điều tiêu cực cho đối phương. Tôi ủng hộ sự thẳng thắn chia sẻ mọi điều cùng nhau khi gặp khó khăn, tôi luôn tin rằng người có cách giải quyết vấn đề cùng ta phù hợp nhất, chắc chắn sẽ là người ở lại lâu dài nhất với chúng ta. 

Vì những lúc hai bên có vấn đề, chỉ tình yêu thôi là chưa đủ. Thái độ mới là thứ nói lên tất cả.

20-10 năm nào đó

Và bài học cuối cùng, cũng là bài học sâu cay nhất tôi có thể rút ra cho mình và chia sẻ nó ra đây cho mọi người đó chính là: “Toàn bộ cuộc sống của con người là có điều kiện. Vì thế đứng shock khi đi tìm một tình yêu vô điều kiện". 

“Thẳng thắn mà nói, chúng ta chỉ yêu những mặt nhất định trong con người nào đó mà gợi lên một cảm giác dễ chịu trong ta, chứ không yêu toàn bộ con người nào cả. 

Chúng ta thậm chí không yêu toàn bộ bản thân mình. 

Nếu người đó đẹp, tình cảm đến từ cảm giác dễ chịu của thị giác. 

Nếu người đó thông minh, tình cảm đến từ cảm giác dễ chịu của tuệ giác. 

Nếu người đó nói lời hay, hát hay, khéo ứng xử, tình cảm đến từ cảm giác dễ chịu của thính giác. 

Chúng ta thích ở cạnh người trí tuệ để học hỏi, theo dõi người đẹp để ngắm nhìn, thần tượng ngôi sao để được giải trí, và chọn những người có những đức tính khác nhau trong vòng tròn người thân bạn bè để được chăm sóc, an ủi, nâng đỡ tinh thần,…

"Nhiều mối quan hệ thực tế nhất định sẽ sụp đổ khi một trong hai bên không còn giá trị vô hình hay hữu hình gì với bên còn lại. Chúng ta chỉ là những người yêu có điều kiện, cho dù thế cũng đừng buồn" 

"Thứ tình cảm dường như ít liên quan nhất đến một sự dễ chịu nào đó ta gặt hái cho bản thân, đó là tình thương, sự từ bi với người khác, cũng còn len lỏi trong đó vài phần trăm nhất định của sự vuốt ve bản ngã rằng tôi là người tốt bụng. Thậm chí, vài phần trăm của sự an ủi rằng cuộc sống của họ có phần bi đát hơn”  (Thân Trang)

Vì vậy, để yêu và được yêu, ta cần rất nhiều CAN ĐẢM. Can đảm cho hạnh phúc lẫn khổ đau. Can đảm yêu, dẫu biết khi ai đó yêu ta và khi ta yêu ai đó- cũng chỉ vì cả hai tìm thấy những điều kiện phù hợp. 

Can đảm nhìn nhận vào nó và tiếp tục yêu dù biết thực tế sẽ phũ phàng như vậy. Bởi tôi nghĩ rằng: Người can đảm nhất không phải là người làm mọi việc không màng kết cục, mà là người thậm chí đã BIẾT TRƯỚC kết cục, nhưng vẫn chọn làm việc đó. 

1-2-3 dô

Kết cục của tình yêu, có thể tốt hoặc xấu, niềm tin vào nó có thể mai một, chưa kể, bên cạnh cảm giác hạnh phúc, nó còn mang lại nỗi đau, thù ghét, khổ sở, buồn bã, tuyệt vọng. Cũng như bất hạnh. Nhưng trên hết và tuyệt diệu nhất, chính nó cũng sẽ mang đến sức mạnh cho ta vượt qua mọi khó khăn đó. Tình yêu nam nữ cũng được, tình yêu đồng loại cũng được,...Mọi tình yêu đều có khả năng xoa dịu, chữa lành và chắp cánh cho chúng ta. 

Tình yêu chân thật nhất theo quan điểm Phật Giáo còn được thể hiện qua 4 yếu tố cấu thành vững chắc Từ-Bi-Hỷ-Xả: 

  • Từ (Maitri): Khả năng hiến tặng niềm vui
  • Bi (Karuna): Khả năng làm vơi nỗi khổ
  • Hỷ (Mudita): Khả năng hoan hỷ mỗi ngày
  • Xả ( Upeksha): Khả năng không kỳ thị, không phân biệt.

Đức Phật dạy ta, khi yêu ai đó, mỗi người cần trao tặng niềm vui - xoa dịu nỗi đau của người mình yêu - cùng họ vui vẻ mỗi ngày - và chấp nhận con người họ như họ vốn dĩ. Lúc này, bạn sẽ là tình yêu, mà không cần được yêu nữa. Bạn sẽ được nuôi lớn bởi chính bạn, mà không cần sự chăm chút từ người khác.

---

Nếu ai đó hỏi tôi một lần nữa rằng: Yêu là gì? Thì tôi cũng sẽ thành thật trả lời đó là khi mắt không thấy, nhưng tim cảm được. Bất kể đối tượng khiến ta xao động là ai đi chăng nữa. Dù trái tim chả biết nói. Nhưng vẻ đẹp thực sự của tình yêu lại nằm ở vẻ đẹp “phi ngôn ngữ” đó. Không phải ai cũng diễn tả được. Tình yêu không chỉ gắn liền với sự hiện hữu của thể xác. Tinh yêu tìm thấy ý nghĩa sâu sắc nhất trong tâm trí, trong chính nội tâm của con người. Cho dù người ấy có thực sự tồn tại, có còn sống hay không cũng không quan trọng.

Chúng ta đều là những NGÔI SAO XA giữa hằng hà sa số những tinh thể trong vũ trụ, thoáng qua cuộc đời chỉ chốc lát. 

Xin bạn, đừng đến đây để rồi biến mất, khi chưa yêu thương một điều gì đó trọn vẹn.