Đêm nay Sài Gòn có sao

Thumbnail of the post Đêm nay Sài Gòn có sao

Càng phải ở nhà, tôi càng cảm thấy mình dư thừa năng lượng suy nghĩ và buộc phải viết nhiều hơn.

Sau 8 năm sống ở Sài Gòn, đêm nay, 27/07/2021, bầu trời Sài Gòn có sao. 

Sở thích của một kẻ thích ngồi một chỗ, ngắm nhìn mọi thứ trân trân của tôi từ ngày qua nhà trọ mới, đã có hứng thú với việc ngắm bầu trời cao, trước ban công nhà mình, mỗi khi hoàng hôn bắt đầu hạ màn kịch đen thẫm, nhường sân khấu cho màn đêm.

Trong những ngày Covid, buộc phải ở nhà (một mình) tôi càng thích thú với sở thích mới không tốn tiền và rất lành mạnh này. Hôm nay, bỗng nhiên khi phải đi đổ rác, có điều gì đó thôi thúc phải ngẩng mặt nhìn lên trời, và ... yep, ồ woaaw, một bầu trời với thật nhiều ánh sao. Tôi vui quá nên cứ đứng nhìn hoài, như một con khùng.

Tôi nhớ lại chuyến đi Tây Ninh với mấy anh em Swememo cách đây vài năm, lúc ngồi trên xe lượn trong thành phố, cảm giác mọi thứ vẫn khá là bình thường, mọi người vẫn bàn tán về một vài vấn đề hài hước chung riêng gì đó của nhau, không có gì đặc biệt. Nhưng đến khi Phát bắt đầu chở chúng tôi băng qua một con đường lạ hơn (mà theo ngôn ngữ của tôi là một con đường quê, vì 2 bên chỉ toàn là đồng cỏ, rất ít nhà), mà cũng chẳng có đèn đường. 

Một cảnh tượng huy hoàng vô cùng trước mắt bắt đầu hiện ra trước mắt mọi người. Bầu trời đêm dày đặc và kín ánh sao đến nỗi đủ sức dệt nên một tấm thảm lấp lánh che lấp cả tầm nhìn. Xa xa, là mặt trăng tròn đỏ - to vành vạnh lừng lẫy xuất hiện. Mặt trăng to đến nỗi tôi có cảm giác mình đang ở rất gần và có thể chạm tay và chọt cho nó một cái. Hình như tôi nhớ, tôi có yêu cầu Phát hạ kính xe xuống. Trời đất ơi, khi cửa xe hạ xuống, ngay cái khoảnh khắc đó, gió còn thổi thành từng luồng vào xe mát rười rượi rười rươi. Trên máy nhạc, lúc đó "xế" Phát còn mở thêm radio, vừa hay lại chạy đến bài hát nào đó mà tôi vô cùng yêu thích.

OMG....tôi thực sự chết lặng, sững sờ và ngỡ ngàng trước một khoảnh khắc tuyệt diệu trong đời ấy. Mà thường "sướng" cái gì đó quá, tôi quên mất sẽ phải chụp hình lại không gian ngày hôm đó mất tiêu. Nhưng nó cứ nằm quài, nằm mãi trong đầu. Chưa bao giờ phai nhợt nhạt. 

Cũng phải nói thêm chắc đó chỉ là sở thích của tôi chứ không phải ai cũng sẽ phải "phát điên" lên vì một tình huống cơ bản và đơn giản như vậy của cuộc đời. Tôi là kiểu người rất thích được bạn bè, người yêu của mình chở đi lang thang khắp mọi nơi mới lạ, tận hưởng gió trời, cảnh đẹp hùng vĩ và thật nhiều khoảnh khắc hạnh phúc cùng họ. Cứ ai còn chở, là tôi còn ngồi, còn đi, còn nói rôm rả. Và buổi đi dạo ngày hôm đó, thật sự rất ý nghĩa và đáng nhớ với một "bà già" là tôi.

Thì vậy đó, tự nhiên đi đổ rác thấy sao, thì thành ra nhớ ngày bầu trời Tây Ninh đầy sao đêm hôm đó, kể lại đây, rồi tiện tay, lưu luôn cái hình bữa tối của mọi người ở nhà trước chuyến đi (thì phải).

Thank you for giving me this life, buddha

---

FYI: Vì sao ở thành phố ban đêm dần dần càng ít thấy sao sáng?

Đó là do ánh sáng của xã hội hiện đại gây ảnh hưởng đến quang cảnh đẹp đẽ của bầu trời. Ô nhiễm ánh sáng là chỉ hiện tượng do bức xạ ánh sáng quá mức gây cho sản xuất, cuộc sống và sức khỏe con người những ảnh hưởng không tốt. Ô nhiễm ánh sáng khiến cho những ngôi sao trên trời vốn rất sáng rõ, yên tĩnh đã trở thành không thể nào nhìn thấy được bình thường, các nhà thiên văn học cũng chịu sự tác hại tương tự.

Vậy từ đâu gây nên ô nhiễm ánh sáng? Nguồn gây nên ô nhiễm ánh sáng là do ánh sáng của đèn chiếu sáng, đèn trang trí quảng cáo ở các ngôi nhà cao tầng và ánh sáng đèn cao áp trên các trục giao thông thành phố và khu dân cư gây ra. Nguồn sáng này ngày càng nhiều, ngày càng sáng hơn, trong đó phần lớn ánh sáng đều được chiếu lên trời, trực tiếp cản trở sự quan sát của chúng ta đối với các ngôi sao.