Chúng ta là thần hộ vệ cho nhân tính của mình

Thumbnail of the post Chúng ta là thần hộ vệ cho nhân tính của mình

Những điều thực sự có ý nghĩa với chúng ta là những điều đã qua, những điều đang là và những điều trước mắt xa xa. Chúng ta đã làm gì, chúng ta đã nói gì và chúng ta đã nghĩ gì gây ảnh hưởng đến đồng loại mình?

Tôi vừa trải qua những trải nghiệm không hay cùng loài người và cảm thấy mình i chang một con người thực thụ: Buồn bã, hụt hẫng, đau đớn và tủi cho thân mình. Khổ sở hơn, người thân tín của tôi còn không cảm thấy xót xa cho tôi khi chuyện đó xảy ra mà chỉ đang quan tâm là người khác đang nghĩ gì về họ khi họ bên cạnh tôi và đã để chuyện đó xảy ra. Từ thất vọng này đến thất vọng khác, tôi lay lắt dìu mình dậy, gửi lời cầu cứu từ trái tim mình đến ơn trên, xin người hãy tiếp tục vững lòng tin vào cuộc đời, sau 2 cú sốc liên tiếp ập đến trong vòng chưa đến 24h đồng hồ. 

Vui mừng thay, lòng tôi đã tha thứ cho người đó/nhóm người đó ngay tắp lự mà lòng trong vắt và tĩnh lặng đến bất ngờ. Tôi suy nghĩ về nỗi khổ đó đúng 24h đồng hồ tiếp theo và khoảnh khắc giờ đồng hồ thứ 25 bắt đầu, tôi đã đứng dậy, bước ra thế giới và lại bắt đầu yêu thương con người.

 

Tôi cho rằng họ làm những việc sai trái vì họ không biết như vậy là sai. Tôi không những không giận mà còn thương họ bội phần

Ngày nhỏ, chúng ta đều như thế. 

Chúng ta làm mọi việc vì thích, vì bản năng hay vì chẳng gì cả. 

Lúc bị bố mẹ/những người lớn khác nhìn thấy và nhắc nhở, lúc đó, ta sẽ nhận ra mình sai để sửa hoặc không. 

Lớn lên, khi mỗi người đều đủ lông đủ cánh, chẳng còn ai bên cạnh để có thể nhắc nhở và răn đe trước mỗi hành động vô thức nhưng đầy sai trái đó, ngoài bản thân ta. Ta lại phải dạy chính ta “nhân tính” thực chất là gì? Trong mọi khía cạnh của đời sống, nhân tính của ta liệu đã được phủ khắp đủ?

  • Phàm là con người, ta sao có thể làm những việc trái đạo đức, trái lẽ yêu thương giữa loài người. 
  • Trái tim ta liệu có đau đớn khi những người thân của ta bị đối xử như ta đối xử với một ai đó? 
  • Liệu ta có thể cười vui trước sự giễu cợt hoặc mua vui đến từ người mà có rất nhiều người đang thương thương yêu họ?

Những câu hỏi liên tục được tôi hỏi đi hỏi lại mỗi ngày để nhắc mình về “nhân tính” và tử tế là giá trị duy nhất tôi quyết theo đuổi đến cùng. Tôi xây dựng cộng đồng xung quanh mình là những người tử để nhân tính của chính mình được củng cố và nhân rộng. Thậm chí trong công việc, tôi vẫn chỉ muốn làm việc cùng những cộng sự tử tế. Một người yêu tử tế khiến tôi vững tâm hơn bất kỳ chiếc rương của cải nào. Những người bạn tử tế là tài sản vô giá trong cuộc sống. 

Tử tế trong THÂN - Dạy ta cách tôn trọng cơ thể vật lý của chính mình và đồng loại. Chúng ta không thể làm hại/ làm tổn thương đến thân thể của chính ta và đồng loại ta

Tử tế trong KHẨU - Dạy ta cách nói lời ái ngữ với chính mình và với nhau. Dù đời sống có những giận dỗi, hờn oán đôi lần, nhưng hãy hạn chế hoặc triệt tiêu những lời nói khiến ta/đồng loại ta tổn hại tinh thần.

Tử tế trong Ý - Dạy ta luôn dành cho chính mình/đồng loại những niệm lành, những suy nghĩ tốt đẹp dài lâu, những mong muốn tuyệt diệu cho cuộc sống nhau huy hoàng hơn.

—-

Tôi không hoàn hảo và những trải nghiệm vừa qua đã chỉ ra rằng tôi phải học được từ cái sai của loài người và thẳng tay triệt tiêu những mầm mống thiếu từ tế từ những người xung quanh mình. Hy vọng tất cả chúng ta đều bình an, vững chãi là tự tin trở thành vị thần hộ vệ cho nhân tính của chính mình.