“Mỗi đêm tôi về....

Thumbnail of the post “Mỗi đêm tôi về....

bồi hồi tôi nhớ ra tôi, còn mãi bơ vơ”

Thật ra việc “biết đủ” rất quan trọng. 

Nếu ta không biết như thế nào là đủ thì “dục” sẽ cuốn ta đi rất xa cùng hàng loạt cám dỗ

Thật ra việc biết ơn những thứ xung quanh rất quan trọng 

Nếu ta không biết ơn, ta sẽ không bao giờ thỏa mãn và không bao giờ “biết đủ”

Thật ra việc tiếp nhận rất quan trọng 

Nếu ta không biết tiếp nhận, ta sẽ không biết ta đã may mắn như nào khi nhận được cái ơn ai đó mang lại

Thật ra việc “sống” rất quan trọng

Nếu ta không sống hết sức mình trong từng giây phút, ta sẽ không tiếp nhận được mọi thứ đầy đủ nhất

-----

00:05, ngày 19/07/2022 - Là thời điểm tôi viết những dòng tự sự này, trong đêm vắng người, nhưng ngoài đường, xe vẫn chạy khá ồn ào.

  • Ngày đầu tiên đi làm của tôi tại DB là 06/07/2020. Ngày kết thúc là 14/7/2022
  • Thực tập sinh đầu tiên của tôi là: Nguyễn Lâm Thanh Hà (hay còn gọi là Lauren Nguyễn, hoặc Lò rèn). Nó xinh lắm, giỏi Tiếng Anh nữa. Quậy và nhoi như một con dòi thiếu niên. Nhà tận Tân Bình, mà đi làm bên Q2 gần nửa năm trời. Perfect em tôi....

23:01, ngày 20/07/2022 - Tôi viết tiếp dang dở hôm qua...

  • Sau Hà, team tôi gặp gỡ thêm "nhà ngố học" Thư Milk Tea, Thư nhây (hay còn gọi là bé Níp). Con nhỏ lù lù cầm ngay hồ sơ xin thực tập lên VP mà không thèm nộp online như thể nó sợ không ai chịu tuyển. Một mảnh ghép đầy táo bạo và sáng tạo không ngừng. Tuy "nắng mưa" khó đoán như Sài Gòn nhưng con nhỏ là đứa rất có trách nhiệm và luôn cháy hết mình vì công việc, bất kể dù riêng hay chung. Vô tư nên xông xáo trên mọi mặt trận mà không ngại phiền hà. Chính là bé Níp.
  • Hiếu Min: Ít nói, nhưng mỗi lần nói thì tôi thề, cả đám không cười thì cũng phải nhe răng thở dốc dăm ba bận. Thằng Hiếu mà ráp với con Hà, con Thư thì cái phòng họp Amazon nhỏ xíu liền trở thành rạp xiếc di động vì độ thú tính của chúng. Hiếu kiên nhẫn và chịu khó với công việc vô cùng. Đúng là không uổng công tôi tranh đấu để giữ nó lại team.
Tấm hình đầu tiên của đội đầu tiên
  • Khải: Một tiểu thịt tươi trắng-béo-đa di năng. Nhưng lại cứ hay bị tiêu cực quá mức cho phép dù nó chả phải dở ẹt như thế.
  • Quỳnh: Một con nhỏ hardcore và đáng gừm thật sự. Duyên dáng, năng lực ngoại giao đáng nể và luôn chiếm spotlight mỗi lần mở miệng vì độ khịa nhây nhất định.
  • Hà Trần: Vào ngay đợt cả team đang chạy một camp khá hoành tráng, và nắm bắt vấn đề vô cùng nhanh nhạy kèm tính lì bẩm sinh, tôi có nóng nảy, bực bội cỡ nào cũng phải thấy thành quả công việc của nhỏ mà nhoẻn miệng cười ... rồi chửi tiếp.
Thật cảm động.

Nhóm nhí nhố này gắn liền với một chỗ ngồi làm việc đầy chật hẹp nhưng vô cùng ấm áp. 

Một lứa đầu đầy hoành tráng của riêng tôi.

Ngày Hiếu rời công ty.
  • Đến khi, sếp cho chúng tôi đến một nơi rộng rãi hơn, thì tụi nó cũng đi hết, tôi lại dung nạp thêm: Minh Uyên tài năng và kiên trì, H'Ming lém lỉnh và học hỏi rất nhanh, Khoa lanh lợi, Vân Khánh đầy sáng tạo. Mãi cho đến mùa dịch Covid 2021, còn Uyên với tôi, và rồi Uyên cũng đi, sau dịch.
  • Lại di chuyển đến một nơi ngồi mới, tôi bắt đầu có thêm: Phước cụ non, Chí Dũng men chuẩn Hàn xẻng, Quỳnh Hương dễ thương, nhiệt thành, Huệ biết tuốt, Hoài Nhi nhanh nhẹn và Tường Vy siêu mẫu của team. Vy cũng là người đồng hành với tôi trong những ngày cuối ở DB.
  • Vy sắc sảo, nắm bắt việc tốt và đầy trách nhiệm. Một cô gái có vẻ ngoài khá là fancy nhưng nội tâm lại Việt Nam quá mức cho phép. Cô bé luôn chụp lén và học rất nhanh tính cà khịa của tôi với tốc độ ánh sáng. Lâu lâu lại phát ngôn vài câu khiến các chị bật ngửa, làm người chị này cứ phải canh me và nhắc miếttttttt.
Kỷ niệm ngày đi cùng nhau
Có giàu đến mấy, cũng chẳng may mà mua được kỷ niệm

Sở thích ngoài giờ làm của chúng tôi, chính là dìm hàng nhau mọi lúc mọi nơi. Cùng mua vui cho nhau, để sống sót qua những tháng ngày bộn bề áp lực. Không một ngày nào đi làm, mà chúng tôi không cười, hoặc giỡn, hoặc "giật tóc, móc mắt" nhau ra đùa. Tôi quan niệm rằng giữa mentor/leader và các em yêu không cần quá nhiều khoảng cách. Miễn bản thân luôn đủ cảm hứng và tràn năng lượng đến mức có thể chia bớt cho các em, thì tôi luôn sẵn lòng. Tôi thích tụi nhỏ sau hành trình ngắn ở team, vẫn "ôm ấp" và yêu thương tôi với đủ thể loại, như một người chị lớn. Hy vọng các em tôi sẽ phát triển thật rực rỡ trong tương lai.

Lỡ tay public luôn những lúc ngờ nghệch
Tụi nhỏ với tôi giờ nhìn ai cũng khác nhiều

Cũng có những lần xung đột, tại tánh tôi nóng, cọc, thành ra hay chửi.

Nhưng tụi nhỏ chưa bao giờ giận, hay bỏ tôi mà đi. Chúng chỉ càng đu nhiều hơn, bám riết lấy như thể gà con-gà mẹ.

Ngày anh Văn chia tay.....

Tròn 1 năm,.....

Tròn 1 năm, một cái note nhỏ.
Tròn 2 năm,....

Trạng thái thường thấy của team này: Đóng phạt, rủ nhau đi toilet, hoặc đu theo tôi để đi toilet, ngáp, ợ hơi, cười rú như lũ điên, quýnh lộn, bóp đít, tát nhau bép bép, gõ phím cạch cạch, khịa nhau rồi khịa sếp rồi bị ăn chửi.....hahaha

Vy hay chụp lén. sở thích của Vy là trêu tôiiiii....Kế bên là thằng Dũng hiên ngang đóng phạt vì đi muộn.
My amazing "tôi"
Những anh chị thân thương....

Cám ơn và chào tạm biệt DB <3.

P/S: Còn người chị đáng kính Hana Lê thì tôi không có điều gì để nói thêm, vì chỉ chúng tôi hiểu chúng tôi hợp nhau đến nhường nào, mà nói về sếp thì sến quá. Nên tôi phải stop lại mứ được :D