Làm gì mưu sinh?

Nếu bạn tin vào sự sắp xếp trong cấu trúc ADN của một đứa trẻ, thì bạn sẽ tin bài viết này của mình. Một đứa trẻ được sinh ra để “nuốt” thông tin và truyền tải chúng trở lại.
Nền tảng
Từ nhỏ mình chỉ nghĩ là mình đam mê đọc chữ, mình đọc được chữ trên TV khi chỉ 4 tuổi - một nhiệm vụ được xem là khá khó khăn với một đứa trẻ tự học ở nhà, được bà nội dạy cho khi còn nhỏ. Mình không được học mầm non, nhưng được gia đình cho đi học mẫu giáo từ khi 5 tuổi, rồi lên lớp 1, môn giỏi nhất của mình chính là chính tả (hahahaha). Trước “mặt chữ” mình chính là “máy nghiền” của chúng. Mình đọc nhanh, xử lý thông tin chuẩn xác và viết lại rất gãy gọn. Vì thế, nền tảng này đã từng khiến mình nghĩ mình là người đam mê đọc sách/ truyện. Tuy nhiên, có vẻ, nó đã có sẵn trong bản thể khi di truyền nào đó của gia đình mình. Hiếu học và Hiếu đọc.

Về tính cách, vốn bộc trực, ngay thẳng, nghĩ gì nói đó, nên từ lúc định hướng thi đại học, nhà mình chỉ có 2 hướng để khuyên mình theo đuổi là Công An hoặc Giáo Viên. Vậy mà cuối cùng mình lại theo học ngành Marketing của một trường NV2 sau khi rớt NV1 tại khối ngành Kinh tế. Mình cảm thấy việc để một sinh viên tiếp cận với ngành và những sinh viên khác có cùng đam mê với ngành học yêu thích cũng là một điểm cộng đầu tiên trong hành trình “Xa nhà, làm người lớn” tại Sài Gòn. Vì nhờ bạn bè, mình đã có vị trí thực tập ngay tại một trong những công ty truyền thông lớn nhất thời bấy giờ là YanTV và Đông Tây Promotion, mở ra con đường làm Marketing trong ngành Truyền thông Giải Trí - Hay dân dã hơn, hay còn được gọi là Showbiz.

Nói chung đi vào bằng con đường “may mắn”, nên mình luôn nói với bản thân là người may mắn nhất thế giới vì dẫu có giỏi đến đâu, nếu không có cơ hội, thì một người trẻ như mình cũng không thể cọ xát thực tế và nhìn nhận tình huống công việc ở độ tuổi 19-20 trẻ măng như vậy.

Marketing Ngành Truyền Thông - Phụ thuộc “thể chế” để làm tốt nhất mọi thứ có thể
Ở ngành này, đội ngũ nhân sự cần một nhóm các nhân viên nhanh nhạy với tin tức, lối sống, khả năng tiếp thụ văn hóa thời đại mới và thị hiếu người dùng thuộc dạng top đầu. Ngoài ra, sự khéo léo của các cá thể này cũng thuộc nhiều dạng thức khác nhau để phù hợp cho sự tồn tại thuộc các mảng của ngành. Từ Production, Biên tập, Talent,...cho đến Mar-Com (Marketing & Communication), Partnership,.. Mỗi team, sẽ có những nét tính cách rất khác biệt và trong mỗi team cũng sẽ đòi hỏi những tính chất rất khác của mỗi cá nhân.
Làm thực tập sinh trong phòng Mar-Com, thuộc team Social Media, mình và các bạn khác sẽ đi lấy Source File để xem trước và chọn lọc những chi tiết đắt giá nhất của show để làm teaser hoặc thiết kế Poster Teaser cho chương trình đồng thời kèm thông báo lịch chiếu, nhằm tăng hiệu suất người xem. Tương tự bây giờ, khi các TVShow sẽ ít đất diễn hơn, thì công việc này cũng không khác gì cách đây 10 năm là mấy khi những show dạng giải trí bắt đầu được sản xuất và phát hành trên nền tảng cũng đắt đỏ không kém - Youtube.

Nhưng vì sao mình nói ngành này phụ thuộc “thể chế”? Thì lý do nằm ở khâu Biên Tập và Sản xuất của chương trình….NẾU NÓ DỞ,.... thì bạn cũng không thể kiếm được cái gì hay ho để teaser khách vào xem được. Nên việc giỏi dở của người làm Marketing ở đây, phụ thuộc rất nhiều vào khả năng “bám” vào source gốc rất nhiều. Gần đây nhất, mình có làm lại ngành khi tham gia vào khâu Biên tập cho HOA HẬU TRÁI ĐẤT - Miss Earth 2023 của chị Trương Ngọc Ánh, thì khả năng ngồi xem source hết cả ngày chỉ để cắt và dàn dựng cũng như lập kế hoạch public và làm việc với các CTV khác của team Social Media nhằm đảm bảo đúng tiến độ và giữ độ HOT của chương trình của mình vẫn đâu đó chưa phai mờ đi, chỉ có cái duy nhất phai phôi, chính là tình yêu của mình dành cho ngành này. Phụ thuộc vào “thể chế” và “hết lửa” cũng sẽ là hai yếu tố chính khiến bạn muốn rời xa và chọn điều gì đó thực tế hơn. (Nếu chưa muốn kể đến những xấu xí trong ngành mà mình không tiện nói ra).

Nhưng vẫn có những ngoại lệ như Cuộc thi “Thực hiện ước mơ” do Thành đoàn phối hợp cùng Sở Giáo dục - đào tạo TP.HCM, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM, Viện đào tạo quốc tế (ĐH Kinh tế TP.HCM), HTV3 và báo Tuổi Trẻ tổ chức. Môi trường giáo dục đã được tạo ra đầy dễ chịu dưới sự Tổ chức và Quản lý của Trung Tâm Hỗ Trợ Học Sinh Sinh Viên TPHCM. Cùng tính chất hối hả, quy mô lớn và chuyên nghiệp đến từng phút lên sóng khi kết hợp với nhà đài, nhưng những cuộc thi có sự góp mặt của sinh viên, luôn có không khí của sự tử tế, dễ thương, và nhân văn từ phía BTC.

Social Media - Một mảng nhỏ trong ngành Marketing nhánh báo chí online
Mảng nhỏ này nhưng lại tốn rất nhiều thời gian và công sức của những người tạo ra từng post thời ấy. Tin lên nhanh bao nhiêu thì social media cũng phải nhanh từng ấy. Mà trên đời thời đó, tin cũng nhanh ngang tốc độ loading Internet của nhà mỗi người. Chiến lược đăng bài sẽ khác nhau ở phần tập trung content và định dạng của nội dung. Xu hướng đọc và xem của mọi người trên social media cũng thay đổi theo thời gian, nhưng với báo chí, đặc biệt là những tạp chí liên quan đến thời trang và âm nhạc, thì nó vẫn phải sang - sáng và chất như nước cất.
Nhưng 2 mục tiêu chính nếu bạn muốn tham gia nghề này, thì bạn phải rất nhanh và tạo được các cuộc hội thoại dài nhất trên một nội dung mà bạn mang lại cho cộng đồng. Lôi kéo càng nhiều người vào cộng đồng, yêu thích cộng đồng của bạn càng nhiều, bạn sẽ càng thành công.

Planner - “Áng thơ” mang tính logic của những nhà lập kế hoạch.
Nghề này ai hỏi mình mới nói, vì đặc thù tính bảo mật thông tin của cá nhân hoặc công ty, các dự án thường được brief trong thời gian trước dự án diễn ra. Đôi khi là kế hoạch triển khai một hoạt động marketing, xây dựng profile cho một công ty, đấu thầu các dự án,.... Từ tiếng Anh đến tiếng Việt, mình đều thầu từ phần thiết kế nội dung cho đến thiết kế bài triển khai. Công việc này cũng giúp mình kha khá và đôi khi cũng “vắt” sức mình muốn già đi chỉ trong vài ngày hoặc 1 tuần.

Nghề này đòi hỏi một sự nghiên cứu rộng về ngành hàng và khách yêu cầu, phải nhắc lại là RỘNG vì cái phần “SÂU” nhất của doanh nghiệp, khách hàng đã brief cho bạn, việc tìm hiểu thông tin rộng ra là một hình thức quan sát toàn cảnh thị trường để biết điểm mạnh và điểm yếu của các doanh nghiệp hiện tại và “fill up” vào bài của mình như một lợi thế cạnh tranh.

Nhưng mà chuyện quan trọng phải nói nhiều lần, chính là nó rất là nhức đầu ấy. Mỗi lần mình nhận job, mình sẽ rất đắn đo và chọn lọc vì cái tính mình làm cái gì cũng phải có thời gian nghiên cứu trước và tư duy ra vấn đề để khiến bài vở có thể thắng thầu trong khi không tham gia doanh nghiệp của họ. Nó mất sức mà cũng mất ngủ dữ lắm.
Báo chí / Tạp chí - Hành trình đi trọn nghề từ CTV, Chủ mục, Chủ biên, đến Tổng Biên tập
Từ ngày bỏ nghề, mình trở thành thợ chém gió chuyên nghiệp khi đi làm ở những môi trường khác. Câu mọi người hay hỏi mình chính là “Ủa sao mày biết?” Nhìn mình bây giờ thì không khác gì một người hướng nội chuyên nghiệp với khả năng ở nhà xuất chúng và kiệm lời đến mức ai đó muốn cạy miệng. Vậy cho nên làm sao mọi người biết mình là người tán dóc khắp các cõi tin ngày xưa khi cần lấy.

Có vẻ như là nghề chọn người mà mình thì cũng hay đùa là “Drama tự tìm tới chứ tui không có đi kiếm à nha”.
Một trong những kỹ năng quan trọng nhất là đi/đứng/nằm/ngồi ở tất cả mọi nơi và vẫn làm việc của riêng mình, nhưng tai vẫn thu thập đủ thông tin và mắt vẫn quan sát kịp tất cả các tình tiết diễn ra xung quanh. Bệnh nghề nghiệp này nặng tới nỗi, mình có thể ngồi ở bất kì đâu với bạn bè nhưng vẫn không bỏ sót bất kỳ những tin tức của những bàn xung quanh nếu họ có những cuộc hội thoại mà mình nghe được. Mình sẽ recap được toàn bộ hoàn cảnh họ gặp nhau và họ là ai, làm nghề gì,....và ti tỉ thứ khác liên quan đến họ.

Tuyệt đối nghe ngóng và tuyệt đối xử lý thông tin. Thú vị của nghề này là ở chỗ: Có những chuyện bạn sẽ không ngờ tới mà khi bạn biết rồi, bạn sẽ có rất nhiều góc nhìn mới về thế giới. Nghề cũng đòi hỏi người làm mở lòng và có cái nhìn rộng mở để tiếp nhận và ghi chép mang tính khách quan mà không đưa cảm xúc yêu-ghét cá nhân vào. Dù không được đào tạo bài bản từ trường học, nhưng chính quá trình làm nghề, đạo đức nghề nghiệp của mình cũng được hình thành từ dạo đó.

Hướng nội nhưng mỗi lần bật chế độ vào việc, mình sẽ có một động cơ gắn sẵn đâu trong người, làm bất chấp sự ngại ngùng, e dè, và sợ hãi. Làm xong xuôi hết về nhà mới thấy mệt mệt, nhưng cũng dui dui. Quan sát/Lắng nghe - Ghi chép - Tổng hợp - Kết Luận chính là một chuỗi các hoạt động liên tục mà bạn cùng bộ não sẽ phải hoạt động mỗi ngày.

Ngày nào vắng vắng job, thì bắt đầu nghiên cứu mảng mới, đọc và dịch thuật đến tẩu hỏa nhập mã, mang theo cả lượng thông tin khổng lồ đó vào giấc ngủ, chính là cách tồn tại và sống sót trong ngành này của mình. Nếu kể tên ra các đầu báo mình làm đến giờ thì cũng thừa, chả khè được ai lại còn mang tiếng làm màu, mà cũng tại nó nhiều quá mình không nhớ nổi, nên cũng không quá quan trọng. Bạn có thể check bạn bè mình trong friendlist ấy, vì hỏi là cũng có thể ra thôi. Thậm chí, mình làm còn chả ai biết mình làm gì, làm ở đâu, đến sự kiện, gặp nhau ắt biết.
Báo chí là thứ mình có thể viết mà không cần nhuận bút, mình có thể viết cho và tặng bạn bè, tiền đôi khi lấy về chỉ là tiền cà phê nhẹ nhẹ. Với con chữ, nếu ai đó cần mình giúp, mình sẵn sàng FREE rất nghệ sĩ.

Về Client - Làm Marketing - Kiếm tiền và tận hưởng niềm vui công việc.
Làm một nhân viên văn phòng có vẻ như là một công việc khá là phù hợp với mình hiện tại. Ngành chính mình đang tham gia là Power Tool, thay cho trước đây là Interior Design, Logistics công nghệ (Tech-enabled Logistics). Nghề này khá là khô khan với một người con gái nhưng cũng là nơi mình được học hỏi thêm mảng mới. Mình chịu trách nhiệm cho Communication Plan thuộc phòng Marketing của một hãng Power Tool Mỹ có tuổi đời hơn 100 năm và về Việt Nam cũng được gần 6 năm. Trước đó, ở hai mảng Nội thất và Ứng dụng công nghệ, vị trí của mình vốn cao hơn nhưng về bản chất công việc cũng có tính chất tương tự.

Sẽ không biết với các bạn khác thì như thế nào, nhưng với mình việc đồng đội/ nhóm làm việc/ Leader Mindset sẽ là thứ quan trọng nhất ảnh hưởng đến kết quả công việc của mình. Ngay từ đầu, nếu những thứ này ổn, thì chúc mừng, bạn đã trở thành một trong những người may mắn nhất hành tinh có cơ hội đặt bệ phóng cho chính mình trong công việc hiện tại. Sự ổn định trong phong cách làm việc của mỗi tổ chức cũng chính là nền tảng cho sự phát triển của mình mà để “thu hút” được điều đó, bản thân mình cũng phải mang một năng lượng đủ ổn định để cảm nhận, gạt bỏ đi cái tôi để vì một cái ta lớn hơn mang tính support. Và cũng như đất nước, nếu được sống “dưới thời bình” hãy cố gắng nâng cao kiến thức, kỹ năng và giữ được nhiệt huyết trong công việc để xây dựng tổ chức, đồng hành cùng doanh nghiệp của bạn.

Mình sẽ không khuyên bạn cách lựa chọn một công ty tốt (vì mình tới giờ 31 tuổi rồi cũng không biết..hehe) nhưng mình sẽ chúc bạn thật nhiều kiên nhẫn, vững vàng để tới được đến cái ngày, mà bạn cảm nhận được sâu tận trong trái tim rằng “Cảm ơn trời phật vì con đang được phát triển trong một công ty tốt sau muôn vàn sóng gió”