2023

Thumbnail of the post 2023

2023 tương tự như năm 2019, đó cũng là một năm khó khăn của mình.

Lúc đó vẫn chưa có gì gọi là ổn đối với bản thân từ chuyện công việc, tình cảm hoặc đời sống cá nhân, nhưng bù lại một cái thì mình có một ưu điểm rất hay là Chuyện mình mình làm, người khác có như thế nào mình cũng không quan trọng lắm, nên bản thân cũng luôn trong trạng thái vui vẻ và luôn cảm thấy hài lòng. Từ “không ổn” chỉ là trạng thái của mọi người xung quanh vì quá thương mình nên hay chọc mình thế. Thương vì cái thân gầy này phải gánh gồng quá nhiều.

Lúc này thì em gái họ của mình cũng đã vào ở với mình được gần 4 tháng, mọi thứ với em còn mới và mình cũng phải thay gia đình giúp đỡ em hòa nhập với cuộc sống mà không quá lẻ loi. Mẹ mình cũng vừa mổ ung thư chưa tròn 1 năm, mình mở 1 studio nho nhỏ với vài người bạn để start-up, không yêu đương với ai nhưng luôn dư dả thời gian một mình.

Có rất nhiều phức cảm ùa về những lúc phải ở một mình nhiều như vậy. 

Những phức cảm về tình yêu, cuộc sống, về trách nhiệm của bản thân, về gia đình, về cách để trở thành một cô gái hạnh phúc, hay về bình an đích thực,... Mình cho mình rất nhiều thời gian để khám phá đời sống thông qua lăng kính là thế giới nội tâm của một cô gái cô độc và phức tạp…Cô độc đến mức người xung quanh luôn không có cảm giác mình sẽ cần ai và phức tạp đến mức quá khó để mọi người có thể thấu hiểu. 

Từ lúc đó mình nhìn “bụi đời” hơn hẳn. Phần lớn tiền mình dùng để cho mẹ khám chữa bệnh và duy trì cuộc sống và cái studio của mình. Mình không mua thêm một đôi giày nào (thứ mình yêu thích nhất trên đời) kể từ đó. Thậm chí, Tết về, mình còn mang 1 đôi bung cả đế để về quê. Ba phải hỏi mẹ bộ năm nay, mình đã thực sự khó khăn như thế sao? Các bữa trưa, để nhanh gọn, mình chỉ gặm bánh mì hoặc bánh cuốn cùng các chị em. Lên studio của tụi mình thuê, để làm quần quật đến tối mới về tới được nhà. 

Có thể là hình ảnh về giày dép

Nhà lúc đó có một con mèo cũng vừa sống với mình được từng ấy tháng như đứa em họ và một “báo thủ”. Tối về, hai chị em mình hay đèo nhau đi ăn, hoặc em mình sẽ nấu cái gì đó cho mình ăn tối. Mình xóa dating app vì thực sự thì đã không còn đủ thời gian và sự thoải mái để hẹn hò-yêu đương sau ngần ấy tổn thương và trách nhiệm mới.

Cuộc sống túc tắc trôi qua nửa năm đầu cũng rất ngọt ngào. Mạo hiểm, Kiên định và rất Quyết tâm, mình đã bắt đầu nửa đầu năm 2023 hoành tráng như thế. Và điều đáng nói của năm này, chính là nửa cuối năm 2023. Mình cứ tưởng kể từ 2021 trở đi, cuộc sống đã thực sự rất khó khăn với mình rồi, vậy mà 2023, mọi thứ nó dần đẩy lên đến đỉnh điểm. Mình đã bước vào một trong những giai đoạn căng thẳng và “bỏng rát” nhất cuộc đời khi start-up thất bại, nợ nần và hàng tá thứ phải giải quyết để tiếp tục mưu sinh duy trì cuộc sống.

Cùng như bao người khác, có nợ thì phải đi làm lại để trả nợ thôi. Mình bắt đầu lại ngành cũ và nhanh chóng trở lại công việc ngày xưa. Một nơi đầu tiên, mình đi phỏng vấn ngay một bữa trời mưa vô cùng lớn mà mẹ bảo “Đó là điềm lành”. Nhưng cũng không suôn sẻ lắm vì chắc không phải do ông trời hay do mình, mà do chưa có đủ duyên lành để mọi thứ go-well. Mình bắt đầu ở nơi thứ hai với chuỗi ngày cam chịu nhất lịch sử. Cam chịu để kiếm tiền, để được làm việc và để nuôi gia đình. 

Một điều tự hào ở thời điểm đó của bản thân, đó chính là dù bị thế nào đi chăng nữa, mình vẫn không đánh mất bản thân và luôn giữ vững được sự trong sáng của tâm. Một điểm khác, may mắn trong những ngày tháng đó nữa là những người cộng sự mới, em gái mình, bạn thân mình,... Những người khi thấy mình khóc sẽ lẳng lặng chìa khăn giấy, khi mình không buồn ăn gì, thì đã đặt dùm mình, khi mình sắp bỏ cuộc, đã vực tinh thần mình dậy, để đấu tiếp. Cứ khóc xong rồi làm tiếp, làm xong thì nghỉ ngơi, rồi tính bỏ cuộc, không dám than thở, cũng không dám phản kháng. 

Mình cứ ngồi làm, rỗi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, tự hỏi mấy câu mà mình chỉ tưởng chỉ thấy trên phim như “Tôi là ai”, “Tôi đến cuộc đời này làm gì?”,....

Ý là cũng có ngày, chính mình phải hỏi những câu như vậy,  khi suốt 28 năm qua, mình chưa bao giờ có cảm giác đó. Mình luôn biết mình muốn là ai, sẽ là ai, làm gì, đến đâu, gặp nhưng người nào?,....Vậy là có những giai đoạn, mình thẫn thờ đến vậy. Chưa kể hàng loạt sự kiện liên tục diễn ra trong giai đoạn đó, bác Sơn mất, ông ngoại Bột mất, con mèo nhà mình thì bị chẩn đoán nhầm sắp chết, phải chuyển trọ, đổi chỗ ở, bệnh tật ập tới,....Mình cứ vừa dụi nước mắt, vừa lầm lũi ngày qua ngày, chỉ chờ để thấy ngày mai nào đó, có chút khởi sắc. 

Cuối năm, biển Quy Nhơn gió lạnh như rét mướt, vậy mà xong việc, gập máy lại, là mình lò dò ra đó ngồi. Không còn nước mắt để quệt, hoặc là gió đã mạnh đến mức thối văng nó ra biển. Ngồi xong, mình lại tiếp tục về nhà ăn tô cơm mẹ nấu, cười hì hì như chưa có chuyện gì xảy ra. Mình chợt nhận ra ngoài nội lực của bản thân, những bình yên nhỏ bé cũng chính là thứ sẽ đưa con người chúng ta vượt qua sóng gió lớn. Một giọng nói ấm áp, một vòng tay, hay nhưng vỗ về rất nhỏ của người ta thương và người thương ta, cũng đủ để tiếp thêm sức mạnh vượt qua mọi điều trên đời. 

Mình có được ngày hôm nay, thư thả bên tách trà tim sen, rành mạch viết lại những trải nghiệm của bản thân bằng một giọng điệu trung lập, không đau buồn quá nhiều, cũng là nhờ đã được sống trong tình yêu thương của mọi người xung quanh mà bình phục.

Trong đời ai mà không có những chuyện buồn hoặc không may, chỉ mong, mỗi người đều có phước phần để được người thương “ôm ấp”, nhanh chóng vượt qua các cơn bão cảm xúc, những sóng gió bất chợt. 

Một mình sẽ rất khó khăn, nhưng cùng nhau, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.