2024

“Hạnh phúc của con người không chỉ ở chỗ lắm của nhiều tiền, ăn ngon, mặc đẹp mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng.” (TBT Nguyễn Phú Trọng)
Người hay buồn thì bị ám ảnh về niềm vui, người nghèo thì ám ảnh về thiếu thốn tiền bạc, người bệnh tật thì ám ảnh về sức khỏe, người bất hạnh lại luôn khao khát về hạnh phúc,...Tất cả những gì bạn khao khát, thể hiện rất rõ về phần bạn định nghĩa bạn đang thiếu gì trong đời.

Cuộc đời mình kể từ năm ấy, đã không biết vì sao cuộc sống đã diễn ra vậy, cũng không bị ám ảnh bởi điều gì. Chỉ biết có những hôm, lòng như mây là đà và cũng có những hôm như những vì sao xa. Kiểu là không biết vì sao đã có thể bước qua năm đó như thế nào, và chỉ mỗi năm 2024 thôi, khi nhìn lại, mình có cảm giác như 3-4 năm của cuộc đời mình đã trôi qua…..dài như thế. Và các bài viết recap hằng năm cũng là cách để mình nhớ lại, mình đã trải qua những gì, cảm giác như thế nào, đã gặp những ai và điều sau cùng nào đã ở lại.

Đánh dấu cho việc bắt đầu năm 2024, là thành quả cho việc sống thật. Bắt đầu của việc sống thật đó chính là nói thật, việc lựa chọn nói thật hầu hết những điều mình nghĩ, mình cảm nhận, mình thấy, mình nghe,... mà không tô vẽ thêm điều gì chính là yếu tố quan trọng đầu tiên đến việc ĐƯỢC SỐNG THẬT.

Không phải vì mình là người hay nói dối và bây giờ chọn nói thật, mà mình là người luôn lo lắng về việc bản thân khi thể hiện đúng con người mình sẽ không được đón nhận và không được mọi người yêu thương. Quyết định được sống đúng là mình, là một quyết định vô cùng gian nan, khó khăn nhưng lại có những thành quả vô cùng xứng đáng. Chưa kể khi nó còn kết hợp với sự quyết liệt và táo bạo của mình, thì sức công phá chắc cũng khủng khiếp hơn người bình thường.
Có những lúc giấu kín chính mình chỉ làm đời sống của một cô gái nhỏ bé trở nên đau khổ. Xin đừng phán xét những cô gái tương tự mình ngày xưa, hãy thông cảm vì các cô gái nhỏ đã không có một môi trường đầy đủ để phát triển những cảm xúc tự nhiên, mà phải giấu kín đến lớn và trở thành những cô gái khôn khéo, cư xử lanh lợi theo nhu cầu thích ứng trong cuộc sống.

Sau khi thoát khỏi những điều khó nói trong công việc bằng sự may mắn thần kì nào đó, mình như được bù đắp.

Sau đó, những người anh em đã cùng mình chinh chiến suốt những tháng qua cũng bắt đầu hành trình rục rịch tìm con đường mới, mình phát hiện bản thân cũng có một căn bệnh, mình phải chuyển nhà,....Đó là một chuỗi các sự kiện mà kì diệu ở chỗ là khi hôm trước bạn vừa xử lý xong một việc nào đấy, bạn tưởng tượng, bạn được về nhà và đặt lưng xuống nghỉ một giấc, thì giấc mộng vỡ tan tành bằng một tiếng chuông báo thức khi bạn CÒN CHƯA KỊP NGỦ. Tới lúc này thì không khác 2023 là bao nhiêu, mình cũng vừa làm, vừa khóc, vừa cảm thấy sự tủi thân có lẽ sẽ chực trào ra bất kì lúc nào và cuốn cả thế giới này ra ngoài biên giới của một không gian khác. Và thế là, mình đã cắt tóc.

Lần thứ 2 sau 8 năm, tóc mình lại ngắn trở lại như thế. Mình còn để tóc thẳng, Mà trộm vía thì nhìn cũng đứng đắn và được người lớn trong nhà khen.


Mình bắt đầu tập thể thao và luyện sức bền để cố gắng chữa bệnh và không muốn làm phiền tới ai. Lời chê tiếng khen đều bắt đầu xa dần và trong đầu thì chỉ có hình ảnh là phải khỏe mạnh, để đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, và hy vọng sẽ không làm phiền đến ai. Mỗi tháng, mình lại theo đoàn đi đâu đó, đến những nơi mình trợ giúp, để bê đồ phụ anh em và thăm những hoàn cảnh còn buồn khổ hơn cái tình cảnh của mình năm tháng đó.


Những ngày tháng lang thang cùng chó mèo hoang, những ngày nắng, những ngày mưa, nằm 1 mình trong căn phòng của chính mình để cảm giác cô đơn xâm chiếm khắp cơ thể, tận hưởng cảm giác không thuộc về ai và cũng không có ai để thuộc về.
Mình sống thầm lặng và không muốn ai ca tụng cũng không muốn ai đề cập tới bản thân quá nhiều, chỉ bước ra khỏi vỏ ốc của chính mình khi cần. Cũng chả ai biết mình đang nghĩ gì, hoặc cười vì điều gì. Còn mình bên trong thì chiến đấu với nội tâm để tìm cách dịu dàng hơn với tâm hồn, không quá khắt khe và bắt buộc bản thân phải làm những điều mình không thích.


Mình viết cái lèo 10 tập “Sòng phẳng cái gì với quá khứ?” nhằm trút bỏ hết cái cõi lòng vòng mà quần tới lui bao nhiêu năm nay không hết. Mình muốn trích dẫn một đoạn trong phần cuối để thể hiện tinh thần của mình trong Series đó, chính là
“Những điều đã qua, hãy để nó qua đi.
Tôi đã trả cho quá khứ sự non dại đổi lấy sự chín mọng ngày hôm nay. Và tôi hoàn toàn hài lòng với chính mình về điều đó. Một hành trình dài đã qua, tôi già đi và lớn lên, da dẻ tôi nhăn nheo và sự tươi trẻ cũng có phần mai một, duy chỉ có trái tim và tâm hồn tôi vẫn son rỗi và quá đỗi hiền hoà. Nó vẫn là nó, với tôi và hoàn thiện tôi.”

Phần 1: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=464069916239603&id=100079097953050
Phần 2: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=464667929513135&id=100079097953050
Phần 3: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=465207019459226&id=100079097953050
Phần 4: http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=469735309006397&id=100079097953050
Phần 5: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=473347368645191&id=100079097953050
Phần 6: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=475585498421378&id=100079097953050
Phần 7: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=481025477877380&id=100079097953050
Phần 8: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=489124270400834&id=100079097953050
Phần 9: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=493007113345883&id=100079097953050
Phần 10: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=520188400627754&id=100079097953050

Ế LÂU?
Người ta thường bảo thời gian ở một mình như vậy là hơi dài cho một người con gái trẻ 26 đến bây giờ đã là 30. Người nhà thì tưởng MÌNH còn vấn đề với những mối quan hệ cũ và chưa chịu mở lòng, nhưng sự thực không phải như vậy. Mình cũng đã lục đục để bắt đầu với những người mới sau chia tay 1 mối quan hệ dài, nhưng chỉ …1 năm sau đó, mẹ mình mắc ung thư lần 2 (sau một chứng ung thư khác cách đó vài năm). Mình đã phải gác lại rất nhiều sự ưu tiên vui vẻ của bản thân và tập trung chăm sóc cho gia đình.
Một năm sau đó, mình start up quên tháng ngày…
Một năm sau nữa, em gái mình bắt đầu vào đại học….
Nữa là sức khỏe cá nhân,.....

Liên tục nhiều năm như thế mình đã không có quá nhiều thời gian lẫn sự thoải mái, thời gian, sự hồn nhiên để có thể bắt đầu lại vì phải bận phải lo cho gia đình, hoàn thành trách nhiệm và chăm sóc sức khỏe cá nhân để không phải làm phiền người khác.
Bao nhiêu lý do đây mà phải kể cho hết tất cả những ai hỏi mình là “Vì sao ế lâu vậy” thì sẽ rất là mất thời gian nhỉ? Mà chắc họ cũng chỉ hỏi vui chứ không có nhu cầu phải biết kĩ càng, cặn kẽ như vậy.
CHUYỆN VUI ĐẾN MUỘN
Trong tất cả các buổi ăn uống, mình ít khi tìm kiếm thứ đồ ăn ngon nhất, mà sẽ tìm kiếm thứ đồ ăn có thể ăn đi ăn lại mà không ngán. Tương tự, các trải nghiệm cuộc sống mình lựa chọn kể từ năm đó cũng là như vậy
Cái lợi của việc già đi như bây giờ không phải là thu mình lại mà là được quyền lựa chọn các trải nghiệm.
Thay vì trải nghiệm mọi thứ để khám phá bản thân như thời còn trẻ, thì già đi giúp mình lọc ra danh sách “tuyển chọn” để gắn bó sau thời gian tìm tòi và học hỏi kia. Điều gì nuôi dưỡng mình, điều gì khiến cuộc sống mình trở nên tốt hơn, điều gì bồi đắp và điều gì sẽ sát thương trong chừng mực mà mình chấp nhận được. Tất cả làm nên một người già có sức hút.

Sau một khoảng thời gian dài, mình cảm giác mình vẫn là mình, vẫn không thay đổi gì nhiều về cốt lõi, vẫn rất kiên định và táo bạo khi ra các quyết định lựa chọn về một phía làm mình bị thu hút, vẫn thẳng thắn và ấm áp, rạng rỡ và lạc quan. Mình có niềm tin mạnh mẽ vào nhân tính và phật tính của loài người và cũng là một tâm hồn tự do khó lòng bị trói buộc.

Năm đó, mình cũng được đến rất nhiều nơi khác nhau với những trải nghiệm tâm lý cũng rất ĐÃ AAAAAA~~. Đến đâu, mình cũng được gặp hoặc đi cùng những người bạn hữu thân tín, những người đã tiếp thêm cho mình rất nhiều sức mạnh, dạy mình cách tận hưởng cuộc sống và cách tin vào họ.

Mình cũng chợt nhận ra, người như mình giờ đây, những chuyện buồn cỏn con sẽ rất khó ở lại lâu, vì mình không xem chúng xấu xí đến thế. Nhưng mình sẽ rất buồn nếu 1 ngày nào đó mình bị đói, các em của mình đói, mèo của mình bị đói,.....
Mỗi ngày trôi qua, mình chỉ mong no bụng, cười rất nhiều cùng những người thương và không có nhu cầu giữ lại nhiều vật chất.
Mình có thể cho đi phần lớn mình có và giúp người đói khát ngoài đường có 1 bữa no, thậm chí là cả mèo chó lạ.

Người vô sản như mình, thực sự rất có khả năng vui vẻ vì mây trời và nắng xanh và tình yêu thương hoàn toàn miễn phí.

Tri thức mình có hiện tại cũng là của thế gian này và mình chả có gì giỏi giang hơn ngoài việc học hỏi và biến điều đó trở nên giúp ích cho bản thân và xã hội. Cũng không có thành quả nào của riêng mình mà không có sự nhúng tay của những người thiện tri thức khác.
Nếu không biết ơn và cho đi, thì nắm giữ khư khư mọi thứ trên đời này để làm gì.
Chỉ như vậy thôi, 2024 của mình cũng đã là một minh chứng cho một sự chuyển mình thần kì của một bé gái có tuổi vật lý gấp 6 lần tuổi tâm hồn.
