Materialist - Trầy xước và yếu đuối

Đây là một review phim có thể không tóm tắt nội dung gì cả, review phim này chỉ là một góc nhìn của tôi về phim của Celine Song.
Phim của Celine Song và nhạc của Đen thường là hai thứ tác động và để lại trong trái tim tôi một vài cảm xúc đủ để đặt tay xuống viết gì đó. Đa phần tôi viết để an ủi chính mình và những người giống tôi, còn lại chỉ để làm kỉ niệm và cho những ai thương mến tôi.
—---
Ai trầy xước và ai yếu đuối
Tôi mở đầu bằng trầy xước và yếu đuối vì Lucy, John, Harry là hiện thân cho ba xu hướng chính của con người lựa chọn hành động trước những trầy xước của bản thân để che lấp cho phần yếu đuối của họ.
Lucy trầy xước vì nghèo, lớn lên trong cái nghèo, yêu phải một chàng trai nghèo - phải chia tay nhau vì tiền và sống trong nợ nần. Lucy chọn cách thay đổi bằng cách trở thành người mai mối và ôm hy vọng sẽ cưới được một người đàn ông siêu giàu để có thể khiến cuộc đời cô ấy, hôn nhân của cô ấy trở nên được đảm bảo. Một cô gái với nhu cầu được an toàn và không đủ sức để hoàn thành việc đó, nên cô sẽ quyết định cộng sinh đời mình vào một thứ “mạnh hơn” để có thể tồn tại.

John trầy xước vì sự nghiệp không thành, nghèo, sống chung 1 phòng trọ tồi tàn tại thành phố đắt đỏ với nhóm người thô thiển, bị người yêu chia tay vì thường xuyên cãi nhau vì tiền. Sự tự trọng, sĩ diện và cái tôi của một người đàn ông được đặt xuống thấp nhất trong cốt truyện. Hành động anh dành cho sự trầy xước của chính mình đó là “chấp nhận” và tiếp tục những thứ mình đang làm. Chấp nhận người yêu chia tay vì cãi nhau về tiền bạc, chấp nhận bị xem là người lông bông với những vai diễn nhỏ lẻ và chạy bàn tại các tiệc cưới để trang trải sinh hoạt phí, chấp nhận nhìn người mình yêu đang tay trong tay với một người mà cô ấy đã từng mơ ước, chấp nhận thực tại sống chung với những người mà đến anh cũng không chịu nổi.

Harry lại khác. Người giàu có từ trứng nước có đầy đủ điều kiện để đạt được mọi thứ trên đời, nhưng trầy xước vì mình lùn, Harry lựa chọn đi phẫu thuật nối xương để có chiều cao đáng mơ ước và trở nên tự tin hơn cộng dồn vào background vốn dĩ đã rất gì và này nọ của mình trong thị trường yêu đương, hôn nhân.

Họ hay Chúng ta đều trầy xước ở một khía cạnh tâm hồn nào đấy trong đời sống và đều lựa chọn một hình thức hữu hình nào đó để che lấp đi sự yếu đuối thay vì chấp nhận và phơi bày nó một cách can đảm. Chúng ta biến mình trở thành một con người khác hoặc tìm mọi cách để tô vẽ bản thân ngày này qua tháng nọ. Trong xã hội hiện đại, những người ở độ tuổi cập kê, mang bản thân lên mạng xã hội và dating app và quảng cáo như một món hàng, mời những người khác đến lựa chọn. Họ che giấu bên dưới bio là dục vọng, sự cô đơn lạc lõng thầm kín. Họ tìm đến các dịch vụ mai mối cũng vì đã quá cô đơn khi một mình nhưng cũng đầy tham vọng tìm được người đáp ứng được mọi nhu cầu của họ. Khi thành công họ đắc thắng, khi thất bại hoặc bị chối từ, họ tiếp tục trầy xước. Trầy xước này chồng lên trầy xước khác, một lúc nào đó, họ đồng hóa mình với hiện trạng đang là và quên mất đi họ đã từng hồn nhiên như thế nào?

Materialist - Những người theo chủ nghĩa vật chất cần rất nhiều thứ hữu hình để cố gắng an ủi bản thân và che lấp yếu đuối. Họ sẽ gặp nhau, kiểm tra checklist của nhau và chấp nhận bước vào đời nhau vì phù hợp. Chỉ cần tư duy giống nhau, gặp được nhau là đã ĐÚNG rồi. Họ không sai với ai cả. Chỉ là mỗi người sẽ tự tìm ra luật chơi cho những ván game mà họ đang đánh và sẵn sàng đánh đổi, mọi thứ sẽ tốt đẹp cho đến khi nào nó hết tốt đẹp hoặc họ sẽ tìm ra điều cốt lõi sau cùng là gì.
Con người không phải là món hàng, chúng ta là những sinh vật có trái tim và trực giác
Cảm xúc và trực giác vốn dĩ là hai đặc điểm gắn liền với nữ giới, nhưng không có nghĩa điều đó không xuất hiện ở nam giới. Cảm xúc và trực giác của một con người xuất hiện khi họ bắt gặp một ai đó và nảy sinh những cảm giác đầu tiên bên trong, thường sẽ không có một kết luận cụ thể nào nhưng luôn ở đó trong mỗi người một phức cảm khó tả. Đặc biệt với người khiến bạn rung động.

Rất nhiều người chê phim có thể sẽ chưa từng trải qua các trạng thái cảm xúc tương tự và thiếu sự thấu cảm cũng như tính phức tạp của loài được xem là tiến hóa bậc nhất - con người. Những gì khó lường nhất, đẹp đẽ nhất, cảm động nhất, xót xa nhất đều có thể diễn ra khi tất cả chúng ta đang sống. Đời sống càng trọn vẹn, phụ nữ sẽ càng hạnh phúc và đàn ông sẽ càng thỏa mãn khi đã chinh phục được sự hạnh phúc nhỏ nhoi từ “nàng”. John tự ti vì không thể mang đến cho Lucy hạnh phúc và Harry lại tự tin vì nghĩ mình đã mang đến hạnh phúc thực sự cho nàng. Chỉ có chính Lucy mới là người cần tìm hiểu trái tim mình thật kỹ để xem cô ấy hạnh phúc vì điều gì và ở lại nơi nào để được sống trọn vẹn.

Sự thỏa mãn ở phụ nữ có thể diễn ra rất nhiều lần trong 1 ngày, đôi khi nó còn không đến từ đàn ông. Nên bên cạnh một người đàn ông, không nhất thiết phải thỏa mãn những ham muốn, những lợi ích cá nhân (dù điều đó vẫn cần thiết, tuy không quá ưu tiên) và đàn ông sẽ rất ít tập trung vào hai chữ “hạnh phúc” (dù điều đó vẫn là điều căn bản). Vậy điểm chung của hai giới nằm ở đâu? Có phải sự thỏa mãn của đàn ông thực thụ ở chỗ nhìn thấy người phụ nữ hạnh phúc? Hay đàn ông hạnh phúc khi nhìn thấy phụ nữ được thoải mái hơn nhờ mình? Có lẽ sẽ vẫn còn tùy vào từng mối quan hệ, tùy đối tượng và tùy nhu cầu thực sự của mỗi cá thể. Điểm chung của một mối quan hệ gắn bó sâu sắc và lâu dài, có lẽ nằm ở tình yêu thuần khiết.

Người ta thường luyến tiếc tuổi trẻ và những người ta từng yêu khi còn trẻ không phải vì mối tình đó có gì đặc sắc hơn các mối tình sau này, mà là vì thời điểm non dại của một con người, tình yêu đã được nở rộ trong trạng thái hoang dã và trong sáng nhất. Nó “nặng trĩu” sức mạnh của một tình yêu thơ ngây, non nớt, sẵn sàng hiến dâng cũng như sẵn sàng làm tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười của người mình yêu. Sau nhiều năm, khi trưởng thành hơn, kể cả đàn ông lẫn phụ nữ đều bàng hoàng nhận ra mình lại bị hạ gục bởi những thứ tình cảm chân thành của những đối tượng trẻ trung hơn, nhiều năng lượng hơn. Nhưng họ không hề biết, chính họ, sau bao trầy xước vè yếu đuối đều hoàn toàn có thể tìm lại sự thuần khiết trong tình yêu, trong trái tim “nóng hổi” mà không cần đến một đối tượng bên ngoài. Sau khi tìm lại, họ duy trì và phát huy để có thể tiếp tục yêu thương người bên cạnh mà không cần tìm kiếm một điều gì đó mới hơn từ bên ngoài chỉ để thỏa mãn (đối với phái nam) hoặc để hạnh phúc (đối với phái nữ).

Trong tình yêu thuần khiết, Lucy chọn John, thay vì chọn Harry. Bởi vì sự hạnh phúc của cô ấy không thể mua bằng tiền hoặc rất nhiều tiền của Harry, và cô ấy rời John không phải vì anh ấy nghèo mà Lucy lựa chọn “rời xa” tình yêu thuần khiết của cô, thứ đã khiến Lucy tổn thương và trầy xước. Phụ nữ có một quyền năng mà ông trời ban tặng đó chính là trực giác, khả năng kết nối với cảm xúc một cách tự nhiên và lựa chọn trước trực giác của mình như thế nào sẽ quyết định cô ấy có làm cho chính mình hạnh phúc hay không. Phụ nữ có thể chọn chủ nghĩa vật chất và rời xa khả năng tâm linh, chủ động tìm kiếm một người đàn ông phù hợp để cảm thấy đủ đầy, khiến bản thân trở thành một đối tượng dễ được cân đo đong đếm bằng những vật ngang giá trong xã hội. Đàn ông lúc này hoàn toàn có thể chinh phục các đối tượng mà không tốn quá nhiều nỗ lực khai thác chiều sâu tâm linh bí ẩn - thứ vốn đẹp đẽ và hấp dẫn vì tính huyền bí (vốn được ví với tính chất của mặt trăng).

Thử thách chinh phục được hoàn thành dễ dàng mà không tốn quá nhiều công sức sẽ khiến sự có mặt của phái nam trên trái đất dần mờ nhạt. Như cách Harry bị knock-out ngay khi sự thật được bóc tách trần trụi thông qua “thoại” của Lucy trong đoạn phim trong gian bếp. Anh chính thức không có dấu ấn gì ngoài tài sản của mình và sự giấu giếm những điều chưa hoàn hảo của bản thân thay vì trở thành người đàn ông (tuy không có gì) nhưng lại là “kẻ chiến thắng” vì khả năng dẫn dắt cảm xúc và biến một người phụ nữ đã thay đổi trở về trạng thái thuần khiết nhất của mình bằng tình yêu của họ.

Người Việt mình rất hay khi có một cụm từ CHÂN - THIỆN - MỸ. Ngụ ý không có CÁI ĐẸP nào mà không bắt đầu bằng sự CHÂN thật và tiếp nối bằng cách MANG ĐẾN ĐIỀU TỐT ĐẸP cho người khác. Có vẻ một tình yêu thuần khiết đẹp đẽ cũng sẽ bắt đầu bằng những mong cầu tương đương. Chủ nghĩa vật chất không phải là cuộc chơi mà phụ nữ có thể tham dự để mưu cầu hạnh phúc.
Không một người phụ nữ nào có thể đánh mất dịu dàng và không một người đàn ông nào có thể giấu mãi sự can đảm bẩm sinh khi đứng trước một nửa hoàn hảo của đời mình.