Chuyện phiếm

Thumbnail of the post Chuyện phiếm

Bài này viết chơi thôi. Nhưng "SỰ" trong bài thì THIỆT.

Tôi phát hiện: Địa chỉ 2 căn nhà trọ liên tiếp của mình đều mang số 49. Một căn giúp tôi khỏi bệnh lý tâm thần. Một căn giúp tôi nương trú trong lúc cần nơi ở nhất. (Trước hai căn này là căn số 13)

Kì lạ hơn, tất cả các căn hộ này đều không phải do tôi đi kiếm mà là đều có người chọn sẵn và tôi chỉ dọn vào mà ở. 

Một bàn tay nào đó đã sắp đặt rất diệu vợi?

  • Chưa kể, đối diện căn trọ 49 thứ hai của tôi còn có một cái cây đánh số (1)49 rõ to. Ra ban công, nhìn một phát là thấy ngay.
  • Số đuôi CMND của tôi cũng là số 49
  • Trong số điện thoại của tôi thì hai số 49 (đảo ngược là 94) cũng lặp lại đến 2 lần.
  • Vô tình tôi cũng vừa phát hiện ra bài viết “Tình yêu” tôi vừa mới viết dạo gần đây cũng có số thứ tự 49 trong url. Thật bất ngờ.

Từ dạo biết tới sự trùng hợp quá nhiều lần này (đặc biệt trong bài viết Tình yêu nói trên), tôi mạn phép đề xuất xin luôn vũ trụ một người chồng đến từ Lâm Đồng với biển số xe 49 cho thỏa cái nương tâm linh......Hihi, thôi, tôi đùa đấy. Tôi sợ Lâm Đồng lắm. Tôi không chịu lạnh được, tôi cũng không chạy xe trong xứ đó được vì sợ đèo nữa, tôi có nói trong bài này nè

Nói thật, tôi ghét việc nhìn thấy các dấu hiệu cứ trở đi trở lại trong đời, vì tôi thường biết đó là những điều mình khó tránh khỏi. Dù không hẳn là một nhà duy tâm cương quyết, nhưng trực giác và khả năng tâm linh của tôi cứ phát triển một cách tự nhiên, không thể cưỡng lại. 

Tôi hay nghe các thông điệp từ "ai đó" (mà không biết từ đâu) hoặc đoán biết được chuyện sẽ xảy ra. 

Những lúc như vậy tôi khá bối rối và sợ hãi, và khi quen dần, tôi có cách calm down của riêng mình để chờ điều đó xảy đến. 

Để tôi kể sơ sơ vài lần tôi còn nhớ cho mọi người nghe chứ nhiều quá tôi cũng không nhớ hết.

  • Năm 14 tuổi, tôi đi chùa, mà tôi thấy tượng Phật Quan Âm cứ chảy nước mắt như mưa xối xả. Tôi khều đứa bạn đứng sát bên mình hỏi: "Ủa mày có thấy tượng phật đang khóc không?". Nó không thấy, còn chửi mình khùng. Vài đứa khác tôi hỏi cũng không thấy gì cả. (Ơi là trời).
  • Năm 2017, tôi đi ăn thịt bò và thịt cừu trong hai ngày liên tục thì nghe ai đó nói là “Ăn trên máu thịt người khác có vui không?”. Mà tôi thật sự không biết đó là ai -> Thế là sợ quá, tôi về ăn chay luôn 1 tháng.
  • Tôi đi ngang qua một trường tiểu học dưới Long An lạnh ngắt, mới chợt hỏi chị bạn đi chung (do quê chỉ ở đó) rằng chỗ đó trước đây là gì? Chỉ bảo nghĩa địa -> Tôi lạnh ngắt.
  • Hồi xưa lúc mới quen nyc, tôi nghe siêu thức “bảo”: Là người yêu tôi đấy -> Mới gặp 2 tuần cái quen luôn.
  • …….

Nhiều lắm, tôi không nhớ hết, mà cũng thường giấu hết các thông tin này vì sợ bạn bè hoặc người xung quanh mình sợ hãi. Duy có mẹ tôi rất tin. 

Cũng không có gì lạ, vì trong gốc gác, gia đình tôi có bà cố nội, bà cô phía ông ngoại và bà ngoại là thầy cúng, tôi thì cũng sống với các hoạt động tâm linh của gia đình từ nhỏ, nên ráng cố gắng, khi bản thân có vướng chỗ nào về sự “nhạy cảm quá đà” của mình, liền chạy về hỏi mẹ và bà để làm rõ các vấn đề đang gặp phải. Mẹ tôi cũng là người có khả năng giống ngoại, nhưng mẹ từ chối theo tín ngưỡng Đạo Mẫu mà chọn Đạo Phật truyền thống để tu tại gia. Anh họ tôi thì từ một dạo đi diễn ngoài Phú Yên bị vong theo, chữa thành công và thế là giờ nhìn đâu cũng thấy “soul” …  Muôn người muôn vẻ, nhưng có những chuyện nó cứ xảy ra với chúng tôi như vậy đấy. Không thể kiểm soát.

Với mẹ mình, tôi còn có một kết nối cao hơn đó là mỗi khi cơ thể tôi đau nhức hoặc ê ẩm chỗ nào, chính xác 100% mẹ tôi đang bị đau đúng chỗ đó. Có thể người bị trước, người bị sau, và mẹ tôi cũng có khả năng bị tương tự.

Hay dễ thấy nhất, khi bạn bắt đầu có kết nối thân quen với tôi, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều khoảnh khắc tôi nói trước điều bạn suy nghĩ hoặc bạn nói cùng lúc - cùng một câu nói như tôi hoặc bạn sẽ biết được TÔI ĐANG NGHĨ GÌ?. Sẽ không gặp một lần đâu, bạn sẽ gặp rất nhiều lần đấy. Lúc đó đừng hoảng hốt. Chưa hết, khi bạn nhớ hoặc nghĩ đến tôi một cách sâu sắc, bạn sẽ làm tôi bất giác nghĩ đến bạn (khi bạn nghĩ về tôi vào ban ngày) và làm tôi giật mình khi ngủ giữa đêm (khi bạn nghĩ về tôi vào giấc khuya). Tôi cũng biết chính xác bạn là ai nữa. 

Hoặc khi những vùng năng lượng âm (soul) ảnh hưởng-tác ý, tôi cũng sẽ cảm nhận lờ mờ. Rồi tôi lại gọi về nhờ mẹ hỏi ngoại, thì mọi sự cũng rõ. 

Việc nhạy cảm quá mức với năng lượng này còn giúp tôi dễ dàng đắm chìm vào nghệ thuật và yêu luôn người nghệ sĩ. Tôi hay nói vui mỗi khi nhìn một bức ảnh/tranh đẹp, nghe một bài hát hoặc đọc một áng văn hay rằng: “Trời ơi, ai là người tạo ra cái này, tôi muốn yêu họ quá”. 

Kiểu như một sự giao thoa vô hình luôn cuốn tôi vào sự mê mỏi và dễ bị lố lăng khi thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật nữa. 

Mong là không bị ai kì thị vì sự siêu nhạy cảm được ban cho mà tôi không có quyền không được lấy này.

Ngày xưa tôi sợ lắm, sợ lắm luôn. Giờ thì cũng đỡ sợ hơn nhiều.

Nhưng mọi người đừng sợ tôi nha. 

TÔI BÌNH THƯỜNG LẮM.