Tóc

Đây là một ký sự hình ảnh về "Hành trình tóc" tuyệt vời của Hy
Ngắn
Là một phóng viên báo, việc để tóc ngắn rất tiện với một đứa hay nhảy nhót như tôi. Quần áo ngày đó chỉ 3 màu: Trắng - đen - xám và toàn là quần jean rách và áo thun đủ loại.

Tôi nhớ từ ngày mẹ bệnh, tôi không còn quá hứng thú với quần áo nữa, đặc biệt là những loại quần áo nhiều màu sắc. Tóc cũng không có nhu cầu để dài. Tôi đưa mọi thứ dần trở về tối giản nhất.

Lúc này, tóc đã dài ra được một ít, tôi uốn nhẹ, nên phần đuôi vẫn còn xoăn tít, nhưng cột lên vẫn khá là oke. Trên tay còn cầm gói cà phê G7 chuẩn bị đi pha để uống cầm hơi (dù lúc chụp tấm này trời cũng đã tối). Cái áo đen ngày đó mặc là của mẹ.

Sau thời đó, một cuộc cách mạng tóc đã diễn ra, tôi ra trường và được đi uốn kiểu tóc mình ao ước từ ngày còn nhỏ. Tôi chính thức trở thành cô gái tóc xù. Tất nhiên, quần áo vẫn còn 2 màu đen-trắng.

Vẫn là cô gái tóc xù và những chị em trong buổi chụp Portfolio cho team và cá nhân.

Dài
Tôi sợ nhất là những lúc tóc bị duỗi ra và mình chưa đi uốn xù lại kịp, điển hình là như tấm hình bên dưới. Mẹ tôi bảo, bà thích những lúc xoăn nhẹ nhàng như này hơn là những lúc xù như 1 rocker lúc mới đi uốn về. Chiếc áo đen này tôi thích lắm, mà mặc xong về giặt phơi xong nó biến mất tiêu. Vô cùng đau lòng.

Còn đây là những lúc mới uốn xong, cả nhà thường khá là ngán ngẩm và hay lắc đầu rồi cười trừ.

Nếu lỡ mà làm ai đó sợ hãi, tôi thường hay thắt bính rối lại, và thường thì họ cũng không nhận ra tôi nốt luôn để mà sợ hãi. Tại lạ quá.

Và đây vẫn là một trong những trạng thái thường thấy nhất của tôi, tóc xài xõa bung bét và bông xù. Chân vẫn còn vết phỏng bô khá to mà đến giờ vẫn chưa liền thẹo.

Kết
Giờ thì tôi đang khá là hứng thú với tóc dài và chưa có ý định sẽ để ngắn trở lại. Nhưng tôi sẽ hứa là khi có con, tôi sẽ để thẳng tóc trở lại và nhuộm bạch kim và trở thành một bà mẹ ngầu lòi trong mắt con mình và bạn bè của chúng nó. Hí hí.