[Review sách] Vĩnh biệt Tugumi

Thumbnail of the post [Review sách] Vĩnh biệt Tugumi

Một câu chuyện phù du và đẹp đẽ

Vĩnh biệt Tugumi là cuốn sách cho mùa hè. Vậy mà điểm kỳ lạ chính là bông tuyết điểm trên bìa sách rực đỏ tạo ra điểm nhấn báo hiệu một sự khác thường. Bốn người bạn: Maria, Tugumi, Yoko và Kyoichi đã sống cùng nhau trong mùa hè cuối cùng trước khi mỗi người rẽ sang một hướng khác. Và Tugumi xinh đẹp nhưng ốm yếu, trái tính, kỳ quặc, độc ác là tâm điểm của sự hội ngộ, trở thành đốm sáng cho mùa hè, y như bông tuyết nơi bìa sách đỏ.

Mỗi chương sách là một phần của mùa hè tươi mát. Mùa hè ấy, Maria trở lại từ Tokyo, Yoko và Tugumi sắp phải chuyển đi còn Kyoichi lại sắp chuyển tới. Họ tận hưởng từng ngày ở bên nhau, chia sẻ tình yêu thương và gặp nhau ở sự đồng điệu của tâm hồn. Chẳng thế mà Maria mới là người hiểu Tugumi nhất. Chẳng thế mà Tugumi và Kyoichi thành một cặp. Chẳng thế mà Yoko sẵn sàng hy sinh cả đời mình vì Tugumi.

Không giống như Kitchen, Say ngủ hay các tác phẩm khác của mình, ở Vĩnh biệt Tugumi, Banana không để ai phải chết. Vậy mà những day dứt về cái chết cứ trở đi trở lại trong hình hài Tugumi yếu ớt. "Nếu Tugumi cứ ốm yếu thế này rồi chết đi thì…" Cô gái trẻ còn chưa qua tuổi hai mươi ấy sống mà không chờ đợi một tương lai rạng rỡ. Tugumi chờ cái chết trên nền cảnh tươi sáng, thị trấn tràn ngập nắng và sự vui tươi phóng khoáng của những con người sống với biển. Cái chết ẩn hiện bên giường khiến cô trở nên gai góc, độc địa và thậm chí là tàn nhẫn. Hành trình đau khổ từ bệnh viện này đến bệnh viện khác tước đoạt của cô mọi niềm tin và hy vọng sống, chỉ còn lại sự chai đá của một thân xác đã chịu quá nhiều đau đớn.

Truyện Vĩnh Biệt Tugumi - FAHASA.COM


"Điều đáng sợ nhất không phải sự hủy diệt mà chính là lãng quên." (Card Captor Sakura - CLAMP).

"Tugumi. Có ở xa mới hiểu rõ Tugumi.Vì không hiểu nên mọi người thấy Tugumi là đứa con gái lắm chiêu xấu tính" nhưng chỉ vì cô sợ sự lãng quên. "Con người dù thế nào cũng sẽ lần lượt gặp những thứ mới mẻ và dần dần thay đổi. Dù thế nào cũng sẽ quên lãng hay vứt đi nhiều thứ." Sợ nên Tugumi mới bắt mọi người phải nhớ dù chỉ là nhớ ngày hôm nay.

Banana Yoshimoto vẫn cứ thế. Những câu văn dịu dàng, nhàn nhạt, mơ hồ mà khiến người đọc không cách nào dứt ra được. Ngôn từ trong sáng mang đầy hình ảnh về một mùa hè rực rỡ có cặp tình nhân đi dạo biển với hai con chó, có hai cha con duỗi người phơi nắng sau bao trắc trở gia đình… Mỗi chi tiết đều ẩn hiện tâm trạng nặng nề và đến cuối cùng, mùa thu đến mang theo cuộc sống khác, cảm nhận khác.


Vĩnh biệt Tugumi là vĩnh biệt mùa hè, "Mùa hè chỉ đi qua một lần và không bao giờ trở lại" ấy, là vĩnh biệt tuổi thơ. Sau mùa hè cuối cùng mọi chuyện sẽ ra sao? Công việc kinh doanh khách sạn mini của gia đình Tugumi sẽ thuận lợi chứ? Kyoichi có chắc sẽ được trở thành một phần của thị trấn? Còn công việc học tập của Maria ở Tokyo và gia đình cô sẽ ổn chứ? Chuyện tình yêu của Tugumi và Kyoichi sẽ tiếp tục như thế nào? Mỗi người sẽ tự viết ra cái kết cho riêng mình ấy, như cơ hội để Tugumi trải lòng mình qua lá thư gửi cho Marie.

Vĩnh biệt Tugumi nhẹ nhàng và sâu lắng, giống như một cuốn tự sự của Banana Yoshimoto, tràn đầy xúc cảm và rất chân thành.