Một tuổi trẻ và rất nhiều sau đó

Thumbnail of the post Một tuổi trẻ và rất nhiều sau đó

Nếu có cơ hội được quay trở lại những ngày tháng đó, tôi cũng sẽ chọn hành động như vậy trong tuổi trẻ của mình.

Trong suốt năm tháng của độ tuổi hăm mấy, những kẻ xa lạ với chúng ta bỗng trở thành người nhà. Ta ăn chung với họ, ngủ với họ mỗi đêm và trò chuyện cùng họ quên thời gian.

Từ dạo xa gia đình, vòng quay số phận bắt đầu kết dính ta vào những tổ hợp lạ lùng nhất mà ta chưa bao giờ hình dung cuộc sống sẽ diễn ra như vậy. 

Trong đám bạn, tôi thường là đứa ít giận nhất. Chỉ có hai trạng thái diễn ra với tôi là còn chơi hoặc hết chơi. Còn chơi là không giận, gì cũng bỏ qua, hoặc đã khi đã thấy mệt đủ, thì nghỉ chơi, vậy là xong, không có giận dỗi gì. Ưu điểm này thường kéo theo một khuyết điểm của tôi là sống vô phép tắc và hay được nhắc nhở bởi tụi nó. Cãi nhau chí chóe suốt ngày, nhưng đồng hành cùng nhau mọi lúc. Còn trong tình yêu, chúng tôi lại có kiểu sống trao đi trái tim không chút sợ hãi, chỉ cần thấy xứng đáng, thì có đánh đổi cả sự tự do cá nhân, vẫn sẽ lao vào yêu như vậy. 

Thông qua những con người xa lạ có kết nối đặc biệt trong từng đoạn thời gian, tuổi trẻ chúng tôi nhận thấy chính mình qua những va chạm và cả những phản ứng hóa học diệu kỳ. Từ đó, bản thân mỗi người lại hiển lộ với thế giới dưới nhiều phiên bản thật hay ho. 

My youth

Nếu chúng ta sống quá yên lặng ở những nơi mà không có gì xảy ra và cũng không gặp ai cả, trí huệ không thể phát sinh. Sự tương tác với nhiều đối tượng khác nhau mang lại cho ta rất nhiều version của bản ngã - một cái tôi tạm bợ và giả dối trong mắt nhiều người. Nhưng không cần phải lo, chúng ta cần bản ngã để tồn tại trong thế giới ba chiều và để xử lý thông tin trong nhiều tình huống nhất định. Bạn cũng đừng sợ hãi trước các mối liên hệ, chúng ta cần họ và họ cũng vậy. Hãy mở lòng đón nhận và chấp nhận mọi người. Ai cũng có quyền được sống theo đúng cá tính mình, nhưng nếu có người mang cá tính đó vào mối quan hệ và làm tổn thương/tổn hại đến nhau, chúng ta có quyền chọn rời đi và tìm một tổ hợp bạn bè khác được xây dựng trên sự tôn trọng, yêu thương và bình đẳng. 

Đúng là không có gì đáng sợ ngoài nỗi sợ

Tôi thấy gen Z đang có một tuổi trẻ rất năng động, tràn trề năng lượng và sự hào nhoáng, nhưng tuổi trẻ của thế hệ tôi lại vụng về hoàn hảo hơn thế. 

Người ta gọi chúng tôi là những kẻ sung sức mãnh thời, ngoài ăn - học - ngủ - nghỉ chỉ biết chơi bời, yêu đương, không biết nghĩ cho tương lai. Mà nói thiệt, hồi còn trẻ, lũ ham chơi chúng tôi làm gì có ý niệm về ngày mai (nếu không phải có tiết thi cử). Không lang thang chốn này, cũng nằm vạ vật ở chốn khác. Không cà phê từ sáng đến chiều cũng nhậu nhẹt bù khú từ khuya đến sáng rạng. Sáng đi làm, chiều tối cũng làm thêm đến đêm muộn rồi lại tụm 3 tụm 5 tràn ra phố đêm và ngồi chơi bời đến khuya, uống cà phê lon của Highland rồi về ngủ một giấc để mai chiến đấu tiếp. Khi nổi máu thiện nguyện, liền nhanh trí mang thân mình đến khắp nơi để góp sức xây đời. 

Đắp đường.

Chưa từng nghĩ mình mở công ty bao nhiêu tỉ đô, hay bận chiếc đầm dài bao nhiêu thước, hoặc cặp sugar daddy/mommy nào ngon lành (Tôi thật sự ớn lạnh trào lưu này nhất của xã hội hiện tại), chúng tôi dãi nắng, dầm mưa, đen đúa, sống chết bỏ với lý tưởng của tuổi trẻ đầy “hãi hùng” mà có biết ngày mai là gì đâu. 

“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”, vậy là mang “cái lòng” giao phó cho cuộc đời rồi sống vui, sống tốt. 

Nhìn lại giờ có đứa còn, đứa mất, đứa thành ông này bà nọ, đứa cứ rong ruổi với ước mơ, nhưng chả đứa nào tiếc nuối điều gì.

HÀNH TRÌNH 1 tháng sống ở Sông Phan.

Chúng tôi không sợ gì chỉ sợ mình sống không đàng hoàng, sống thiếu đạo đức. Dù đạo đức chỉ là một khái niệm do con người đặt ra. Đạo đức cũng không có đúng và sai, quy chuẩn đạo đức của mỗi người cũng sẽ khác nhau. Khi nhìn sâu vào bên trong, nếu là một con người bình thường, chúng tôi vẫn có những khuôn thước đạo đức mà bản thân tự đặt ra cho chính mình. Chúng tôi có thể sống đạo đức giả, dối người và lường gạt cả thế gian, nhưng cuối cùng, chúng tôi cũng không thể lừa gạt được chính bản thân mình. Đạo đức của một kẻ sở khanh nhằm khi chỉ đơn giản là không giết người, nhưng đạo đức của người tử tế lại ràng buộc nhiều biến số hơn thế. Vì chúng tôi lựa chọn sống như vậy. Lựa chọn lại thường khó khăn hơn bản năng.

Tôi hay nói tôi sợ trời phạt, không phải là vì tôi biết có ông trời đang canh và đá cho tôi mấy phát nếu tôi làm gì đó sai, mà vì tôi ý thức rõ và cam kết với bản thân rằng: TUYỆT ĐỐI không được làm chuyện xằng bậy, vô đạo đức. Giảm bớt tham vọng hơn phân nửa và tích cực cố gắng giữ lại những hoài bão của có ích nhất cho cuộc đời là ước mơ luôn đuổi theo chúng tôi mỗi ngày. Chỉ cần có cái tâm trong sáng, con đường bạn đi đều được soi rọi và bảo hộ.

Cuộc sống của một "BỤI ĐỜI CƠM DĨA"

Tuổi trẻ, gia tài chúng tôi là những sai lầm

Vì thế nên chúng tôi dễ tha thứ cho lỗi lầm của người khác, dù là vài phút, vài giây - vài ngày hay vài tháng, chúng tôi đều biết chúng tôi rất dễ tha thứ cho nhau và cho mọi người. Đặc biệt, chúng tôi thường dang rộng vòng tay đón chào những người sa cơ lỡ vận, biết quay đầu và làm lại cuộc sống.

Tôi chia những sai lầm của tuổi trẻ làm hai: Một là những sai lầm có kiểm soát và hai là những sai lầm ngoài tầm với. Tựu chung lại, nếu không màn kết cục, thì hai loại sai lầm này đều dẫn ta đến một hệ quả nào đó. Nôm na người ta gọi là trả giá. Giá của sai lầm thứ nhất thường rẻ hơn cái giá của sai lầm thứ hai. Nhưng mà trả cái giá nào cũng ngán ngẩm. Tôi gọi đó là gia tài vì nó “làm giàu” vốn sống cho tuổi trẻ. Đó còn là một sự “tích góp” vừa chủ đích cũng vừa bất ngờ. Và người biết tận dụng gia tài của mình “đầu tư” hoặc “kinh doanh” tiếp như thế nào sẽ tiếp tục “giàu có”. Còn ai chỉ biết ngồi ôm đống “tiền vàng” đó và giữ “gia tài” khư khư bên mình sẽ mãi đắm chìm trong mặc cảm tội lỗi. 

Nếu ai đã và đang phải trải qua hoặc sống bên cạnh người có những mặc cảm tội lỗi thì sẽ đặc biệt hiểu được điều đó kinh khủng như thế nào. 

Mặc cảm tội lỗi như một vết thương âm rỉ và rỉ máu quanh năm. 

Tụi nó kiu tui ĐIỆU ........

Khi sai lầm của mỗi người trẻ đạt đến cảnh giới phải khiến họ mặc cảm tội lỗi thì vấn đề đó thực sự cần một liệu pháp giải quyết can đảm hơn rất nhiều. Có chàng trai lỡ làm cô bạn gái có bầu, có cô gái lỡ phá thai, có cặp vợ chồng mải mê làm việc đến mức bỏ quên con mình cô đơn tự vẫn/bị lạm dụng, có người phối ngẫu ngoại tình, có người lỡ đạp đồng nghiệp xuống vì muốn đi lên, có người lợi dụng bạn bè chỉ để thoát nạn,...cho đến ngày ngoảnh lại, chỉ thấy tang thương dâu bể cõi lòng, một đời ai oán khôn nguôi. Chúng tôi có thể lờ đi những trở ngại mặc cảm tội lỗi đó của bạn bè mình, nhưng lại đau xót khi biết chính họ sẽ mãi mãi mang nỗi đau đó theo trái tim suốt đời. Họ có thể cười đó, vui đó, nhưng khi chỉ có một mình trước “phòng giam tâm trí”, án chung thân của họ lại cất lời và ghim họ vào giây phút sững sờ mà tôi có thể dễ dàng nhận ra...thông qua ánh mắt.

“Nhiều năm trước, tôi nghĩ rằng thay vì khuyên nhau bằng những câu sáo rỗng, chỉ cần ngồi cạnh bên nhau, lắng nghe hơi thở của nhau thì nỗi buồn sẽ vơi đi.

Nhưng giờ đây, khi đủ lớn, bỗng tôi nhận thấy nỗi buồn của người khác là vật bất khả xâm phạm. Bạn có thể kể họ nghe một câu chuyện cười, đãi họ một bữa ăn, cùng nhau thủ thỉ những điều buồn bã để ta tạm quên đi nỗi buồn ấy. Nhưng nó vẫn còn đấy. Trơ trọi và bất lực. Chỉ có thời gian mới thật sự khiến con người ta vơi đi nỗi buồn. Và cứ mỗi lần buồn, người ta lại lớn lên…”

Đó cũng là lý do tôi và thế hệ mình rất sợ hãi vướng vào những sai trái mà bản thân khó lòng gánh vác nổi. Tôi còn biết sợ “Trời cao có mắt” và luôn tâm niệm với chính mình rằng cái hạt giống tôi gieo ra một ngày nào đó, nó cũng sẽ trở về với tôi dưới nhiều hình dạng khác nhau. Nên đừng làm chuyện xấu, và nếu vô tình bị cuộc đời đánh đố một đòn lớn, thì cũng đừng mặc cảm tội lỗi. Vì mặc cảm tội lỗi là chỉ chìm vào mặc cảm mà chưa nhận thấy sâu sắc tội lỗi, phải nhìn vào tội lỗi, sám hối, cầu xin người khác tha thứ cho chính mình. Thành tâm tuyệt đối, thì bạn mới chuyển hóa được.

HÀNH TRÌNH 1 năm tại SmartAds

Tôi rất tôn trọng cảm xúc của mình, nhưng ÍT KHI đánh giá cao nó khi còn trẻ (giờ vẫn vậy)

Cảm xúc hay cảm thọ là những thứ thoáng qua rất nhanh và vô cùng nhiều lần trong tuổi trẻ. 

Chúng tôi trẻ nên hay hồ hởi và phấn khích trước cuộc đời như thể lần đầu được sống. Chúng tôi học tập, làm việc, yêu đương, chơi bời rất dữ dội và máu lửa. Cũng vì thế mà cảm xúc sản sinh liên tục, nhiều đến mức không thể phân định được cảm xúc nào tốt hoặc xấu, cảm xúc nào nên có và cảm xúc nào thì không. Nếu vô ý không biết cách xử lý tốt cảm xúc, chúng tôi chả khác nào những kẻ vô tri, vô tình, thậm chí vô học. 

Cảm xúc còn là thứ nhắc chúng tôi về sự rung động trước cuộc sống nhiệm màu được ban cho. Điều duy nhất tôi đánh giá thấp cảm xúc đó chính là ở tính dễ ảnh hưởng lên người khác và dễ bị ảnh hưởng bởi người khác. Vì khi đó, nó sẽ trở thành con dao hai lưỡi chua chát nhất trên thế gian. 

Bởi thế, tôi nghĩ, cảm xúc của tuổi trẻ cần được kiểm soát và quản lý tốt và điều này không có nghĩa là dùng lý trí để dạy trái tim điều nó muốn. Mà là biết vạch ra những giới hạn cho cảm xúc của chính ta và những giới hạn cảm xúc ta đặt lên người khác (Bài này tôi học quài, mà thấy fail quài...) 

Đẹp quá á á.

Cảm xúc cũng thường đến và đi RẤT NHANH nhưng nó có đặc tính thường đọng lại ở một vài cá nhân/ sự việc RẤT LÂU. Lúc này, chúng ta cần dành thời gian lắng nghe trái tim mình thỏ thẻ: Vì sao cảm xúc lại muốn NEO LẠI nơi người này/việc này? Hãy lắng nghe thật kỹ điều nó muốn nói và lựa chọn hành động cho phù hợp. Độc ác nhất là cản trở việc trái tim cần làm, vì vậy, đừng dại dột thử nếu không muốn đau lòng. Những lúc phân vân giữa hai hoặc nhiều lựa chọn, tôi cũng thường dùng trái tim để giúp mình ra quyết định và tôi tôn trọng cảm nhận của “ngôi đền tinh thần” này hơn tất thảy. Dù thỉnh thoảng nó đại diện cho tiếng nói của bản ngã và thôi thúc tôi hành động làm những điều mà sau này nghĩ lại, tôi thường ước GIÁ NHƯ ĐỪNG. 

Cause, I don’t wanna hurt anybody with my emotion. It hurts me more.

---

Dần dà mới chợt nhận ra, cuộc chiến đấu với nội tâm của mỗi người trẻ, mới chính là cuộc chiến đấu khốc liệt nhất

Phải học rất lâu, chúng tôi mới hiểu được: Mọi thứ không hề tồn tại mà đó chỉ là sự phóng chiếu bên trong mỗi người.

Tôi từng thề là chỉ mặc mỗi mẫu áo khoác này của Blue Exchange mà thôi...và giờ thì mặc tá lả.
  • Cuộc đời méo mó, vẹo vọ cũng do mình cảm
  • Con người đó tốt đẹp, cũng từ mình nhìn thấy…

Tâm đen đúa thì cuộc đời nhuốm màu úa vàng. Cho nên, nhiệm vụ của mỗi người trẻ là bồi đắp niềm tin, niềm hy vọng trong tâm hồn, để nhìn cuộc đời và con người trong mỹ cảm được nới lỏng với biên độ rộng nhất có thể. “Hãy luôn kiên trì và luôn vỗ tay cổ vũ cho chính mình. Hãy là một người hâm mộ của chính mình”. TRỌN ĐỜI.

Nếu được, hãy thêm vào tuổi trẻ một chút lý tưởng, một chút mở lòng, một chút kiên nhẫn và một điều mới mẻ mỗi năm mà ta chưa từng dám thử. 

Let’s do it, Let’s rock the world.